Hoa Cẩm Chướng_Tần Thập Lục_Chương 20

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 20 : Tướng quân thiên kim (1)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Hạ Tiểu Mãn hận không thể mọc thêm đôi cánh bay thẳng về phòng, lập tức lăn vào ổ chăn ngủ,  bước chân liền sải rộng hơn chút, nhanh hơn một chút, trên đường còn cảm thấy may mắn, may là thời không này không lưu hành bó chân nhỏ, nếu không sao có thể đi nhanh được thế này.

Hồi Hương nghe chủ tử nói về phòng mà vẫn chưa phản ứng lại, nhìn thấy nàng sải bước nhanh ra ngoài mới vội vã theo sau. Vẫn đang ở gần phòng chính, Hồi Hương không dám gọi nàng, vốn định đi nhanh hai bước để kéo áo nàng hỏi rõ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chủ tử nhà nàng lại đi nhanh như vậy, nàng thế nào cũng không đuổi kịp.

Khó khắn lắm mới về tới phòng, Hồi Hương ngẩn đầu định gọi một tiếng thì đã thấy Hạ Tiểu Mãn dang hình chữ đại ở trên giường. Nàng như con mèo lười cọ cọ, cũng không ngẩn đầu, chỉ huơ huơ tay ậm ừ : “ Ta muốn ngủ…”

Đậu Khấu vốn ở trong phòng, không biết chuyện gì, nhìn thấy chủ tử vừa tiến vào liền nằm rạp trên giường, cũng không dám hỏi, sợ sệt túm Hồi Hương, ánh mắt dò hỏi. Hồi Hương thật bất đắc dĩ.

Chủ tử sau khi tỉnh lại, trên người liền mang một cỗ khí thế uy nghi, rõ ràng là ôn hòa nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị, Hồi Hương lời nói việc làm trong lúc đó cũng tự giác thêm cẩn thận. Ai mà biết chủ tử đột nhiên bày ra tính khí trẻ con như vậy, khiến cho Hồi Hương dở khóc dở cười. Nàng đến bên giường, nhè nhẹ lay Hạ Tiểu Mãn : “ Hảo chủ tử của em, nếu như muốn ngủ thì ngài cũng phải tháo tóc thay y phục đã chứ.”

Hạ Tiểu Mãn mới nhớ đến đây là cổ đại, vấn tóc cài trâm, chứ không phải là đầu tóc xoăn như trước, không cần chải chuốc cứ trực tiếp ngủ. Vô cùng không tình nguyện ngồi dậy, mắt cũng không muốn mở, liền bắt đầu gỡ tóc.

Hồi Hương đến hỗ trợ, tháo trâm cài, thay y phục, Đậu Khấu mang khăn giúp hạ Tiểu Mãn lau mặt. Hạ Tiểu Mãn nhớ đến hôm nay trang điểm nhẹ, liền cự tuyệt, trực tiếp đi qua rửa mặt.

Khi Hồi Hương buông màn xuống, Hạ Tiểu Mãn mơ mơ màng màng giao phó ba việc : thứ nhất, Niên Lượng đã lên tiếng rằng ban ngày nàng không cần phải “ trực ban”, thế nên trước khi nàng tỉnh dậy đừng nên đánh thức nàng; thứ hai, nếu có thể thì phân phó nhà bếp nấu nước nóng, nàng muốn tắm sau khi thức dậy; thứ ba, nàng muốn nghe chuyện về Võ thị, để Hồi Hương kể tất cả cho nàng nghe.

Hạ Tiểu Mãn thật tình mệt muốn chết, ngủ ngon một giấc tỉnh lại đã là giờ thân ba khắc ( buổi chiều bốn giờ kém mười lăm ). Hồi Hương định đi truyền thiện, nhưng vì không phải giờ cơm, phải chờ phòng bếp nổi lửa nấu cơm, Hạ Tiểu Mãn ngại đợi lâu, hơn nữa cũng gần đến bữa tối, liền gọi Hồi hương lại hỏi xem có món điểm tâm gì chống đói hay không. Sau đó nàng đấm đấm lưng, tập trung khí lực đi rửa mặt.

Hồi Hương mở tủ lấy ra một chiếc hộp dựng thức ăn, bên trong có vài món điểm tâm, mang đến cho Hạ Tiểu Mãn xem qua. Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy có hai tầng điểm tâm nhỏ, vuông vuông tròn tròn, lại không tinh xảo xinh đẹp như mấy món trong buổi “ tụ hội thăm bệnh” lúc nãy. Nhưng chỉ là để lấp bụng nên cũng chẳng cần quan tâm đẹp xấu làm gì, có thể ăn no mới là quan trọng.

Tuy nhìn không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị cũng không tệ, rất nhanh, ba bốn miếng điểm tâm liền trôi xuống bụng, nàng súc miệng rồi phân phó Hồi Hương chuẩn bị tắm rửa. Hồi Hương vội thúc giục thô sử bà tử mang nước ấm vào.

Tuy chỉ là thùng tắm bằng gỗ thông thường, cũng làm Hạ Tiểu Mãn vui vẻ nửa ngày. Nàng luôn yêu thích trên tivi diễn cảnh tắm trong thùng gỗ đầy cánh hoa, giờ không có cánh hoa, nhưng chỉ cần có thùng gỗ là nàng đã hài lòng. Vừa vào trong nước ấm nàng liền cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Đậu Khấu cầm xơ mướp giúp nàng lau người, Hồi Hương lại lấy bồn gỗ gội đầu cho nàng.

Đây thật là đãi ngộ dành cho khách quý, khó trách mọi người đều muốn làm chủ tử, Hạ Tiểu Mãn híp mắt hưởng thụ.

Hồi Hương lực tay vừa phải giúp nàng xoa đầu, nhẹ nhàng dò hỏi : “ Chủ tử sáng nay sao không lưu lại bên cạnh Lục gia liền trở về rồi?”

Hạ Tiểu Mãn nói: “ Niên….à, Lục gia, ngài bảo ta trở về ngủ, nói ban ngày không cần qua hầu hạ.”

Hồi Hương len lén thở dài, lại nói : “ Rốt cuộc là Lục gia quan tâm chủ tử, xem ra ngày lành của chủ tử đã đến gần rồi. Vừa rồi lúc ngài ngủ, Nhị phu nhân đến xem Lục gia, kêu nô tì đến hỏi ngài thân thể, lại phân phó nô tì tận tâm hầu hạ ngài, thiếu thứ gì có thể sang bên kia nói. Khi nô tì đi ra, Thải Thúc lặng lẽ nói cho nô tì, vốn là Nhị phu nhân muốn gọi ngài qua, nhưng Lục gia nói ngài ngủ không cho đánh thức ngài, nên mới gọi nô tì qua hỏi. Đây chẳng phải là được ngài ấy quan tâm sao!”

Hạ Tiểu Mãn cong khóe miệng, được rồi, vốn cảm thấy  “ nguyên bản” bất hạnh chính là do Niên Lượng tạo nên, hiện giờ Niên Lượng là chịu hộ nàng, nàng cũng nên nể tình mà chấp nhận đi.

Hồi Hương thấy nàng vui vẻ, liền rèn sắt khi còn nóng nói : “ Chủ tử đừng trách nô tì lắm miệng, trước kia dù ngài không phải suốt ngày dính lấy Lục gia, cũng không phải là thờ ơ như hai ngày này. Nô tì nghĩ hiện giờ Lục gia vẫn đối ngài vô cùng tốt, nếu ngài làm ngài ấy bực, quay đầu lại giận ngài…..”

Hồi Hương cũng không phải lần đầu bóng gió nói những lời này, nói một lần so một lần rõ ràng, có thể thấy là “ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”. Hạ Tiểu Mãn không phải là không hiểu sự lo lắng của nàng, nhưng lại vô pháp đáp lại. Tuy nay đối Niên Lượng không có ác cảm, nhưng hảo cảm cũng lại không, hơn nữa đối với nàng, Niên Lượng vẫn là người xa lạ. Cho dù là muốn nhiệt tình, cũng không thể nhiệt tình ngay lập tức, đừng nói chi thân cận. Nhất là nghĩ đến mục đích thân cận kia, nàng liền buồn nôn, nàng cũng không muốn thay thế “ nguyên bản” đi yêu hắn, vậy hà tất phải lấy lòng!

Nàng hừ một tiếng, lại chẳng biết nói gì, cuối cùng lại ném một câu: “ Thuận theo tự nhiên đi”

Hồi Hương sốt ruột, thốt một câu : “ Dù thế nào, chủ tử trước tiên phải muốn có hài tử mới tốt….”

Hạ Tiểu Mãn trong lòng xem thường, lời này sao thể nói, đừng nói nàng muốn hay không, chính là nhìn thân thể Niên Lượng, có thể sống là may, còn hài tử, hừ.

Hồi Hương thấy nàng lạnh mặt, trong lòng cũng hoảng, nhưng đều đã nói ra, không bằng đem lời nói hết, nghĩ xong lại lấy can đảm nói : “ Nô tì là thay chủ tử sốt ruột, dù sao phải có hài tử mới tốt… mới có thể đứng vững. Sau khi Thanh Hòe có thân mình, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lục gia bên cạnh vị trí, nếu có người trước mang hài tử chẳng phải sẽ áp quá chủ tử một đầu.”

Hạ Tiểu Mãn nhắm mắt hừ lạnh, vẫn nói câu kia : “ Thuận theo tự nhiên đi.”

Hồi Hương đã hết cánh, chỉ khẽ thở dài, không khí trong phòng có chút cứng ngắt, nàng nghĩ đến chủ tử muồn nghe chuyện của Ngũ nãi nãi, bèn dời đề tài: “ Lúc nãy Nhị phu nhân muốn lưu lại bữa trưa, lão phu nhân lại cho người đến gọi đi. Nô tì nghe nói, lão phu nhân mang Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân tiến cung rồi.”

“ A, không phải nói ngày mai đi sao?” Hạ Tiểu Mãn không nhịn được cười “ Thế nào lại…binh quý thần tốc?”

Hồi Hương nói : “ Cũng do Ngũ nãi nãi lại náo loạn. Nghe nói, Ngũ nãi nãi mang tiểu thiếu gia, tiểu thư, chất một xe hòm xiểng, theo cửa tây ra phủ. Gã sai vặt ở của tây tiến lên hỏi một câu lền trúng hai cái tát, đi ngăn cản hay báo tin đều bị thị tì đi theo Ngũ nãi nãi đánh tới tấp. Ngũ nãi nãi liền cứ thế mang người mang đồ ra khỏi phủ. Lão thái quân cả giận, người ở cửa phía tây đều bị đánh bản tử, sợ là lão thái quân lo Ngũ nãi nãi về nhà nói bậy, Võ phu nhân lại đi ngự tiền nháo, nên mới vội mang hai vị phu nhân tiến cung.”

Hạ Tiểu Mãn há hốc mồm, quả thật là không có bưu hãn, chỉ có càng bưu hãn, Ngũ phu nhân này cũng là nhân vật đặc biệt! Nàng vô cùng kinh ngạc nói : “ Ngũ gia rốt cuộc là gia đình thế nào? Tay nắm binh quyền? Quyền khuynh triều dã? Lại dưỡng ra nữ nhi lớn lối như vậy!!”

Không vào được WP trên máy tính

Tiêu chuẩn

Đã mấy tháng nay không cách nào vào được WordPress trên máy tính, vô phương poss chương mới buồn ơi là buồn. Không thể nào dùng điện thoại mà gõ nguyên cả một chương truyện được. Tìm mọi cách mà không hiểu sao vẫn không vào được. Có ai giúp mình không nhỉ?

Hoa Cẩm Chướng_Tần Thập Lục_Chương 19

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 19 : Quần phương tụ hội  (3)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Lão phu nhân dường như đã ra đòn sát thủ, nhưng Võ thị lại chẳng lấy làm sợ hãi, vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm lão phu nhân. Chỉ dằn co trong chốc lát, Võ thị bỗng nhiên bật cười châm chọc :

” Tốt thôi, ngài nhìn ta không vừa mắt cũng không phải mới một hai ngày. Vậy ta liền đi dọn dẹp đồ đạc về nhà mẹ đẻ, đợi hưu thư của Niên gia các người. Ta thật muốn biết khi ta đi rồi ai sẽ đến chống đỡ cửa hàng kia đi! Xem những kẻ luôn mồm nói không cần đến cửa hàng kia nuôi ngồi ăn núi lở hết đi! Hừ!” Dứt lời liền vung tay áo bỏ đi.

Lão phu nhân tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng từ đôi mày nhíu chặt liền không khó nhận ra bà đã vô cùng giận dữ. Các phu nhân nãi nãi đều không dám nói lời nào, trong phòng một mảnh yên lặng. Cuối cùng vẫn là lão phu nhân mở lời, bà nói với Tam phu nhân :

“ Ban đầu ta nói thế nào, Võ gia không phải là lương phối! Ngươi nhìn bộ dáng đanh đá của nàng ta mà xem, càng ngày càng lên mặt rồi! Đều là các ngươi dung túng!” Lại quay sang nói với Nhị phu nhân, Tứ phu nhân : “ Ngày mai các ngươi cùng ta tiến cung.”

Tam phu nhân cúi mặt, Nhị phu nhân, Tứ phu nhân tuy không đáp lời nhưng khá là lúng túng.

Náo ra như vậy, ý tốt đến thăm bệnh đều bị phá hư rồi, ngược lại khiến Niên Lượng thêm khó chịu. Niên lão phu nhân cũng không muốn ở lại thêm, nhìn Niên Lượng trên giường, mềm giọng nói : “  Tức phụ của Ngũ lang vốn hồ đồ, biết một không biết hai, ngươi cũng đừng để trong lòng, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngươi. Tâm nhãn của nàng thế nào ngươi cung biết, ta nhất định sẽ không để nàng ta như ý! Hài tử ngoan, ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền đứng dậy, vịn cánh tay Nhị phu nhân định rời khỏi.

Niên Lượng vẫn đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng : “ Tổ mẫu…..”

Lão phu nhân ngẩn người, quay lại nhìn hắn : “ Thế nào? “

Niên Lượng thở dài, ổn định tinh thần, nghiêm túc nói : “ Nếu lần này cháu trai may mắn khỏi bệnh, xin tổ mẫu để cháu đi Cẩn Châu.”

Lão phu nhân chau mày, trong mắt thêm phần lạnh lẽo, điềm tĩnh nói : “ Lục lang đây là có ý gì?”

Niên Lượng vội nói : “ Tổ mẫu bớt giận, cháu không phải muốn chọc giận người, chỉ là không muốn vì những chuyện vụn vặt khiến tổ mẫu thêm phiền.”

Lão phu nhân nghe xong, im lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng thu lại vẻ mặt tức giận, lúng túng nói : “ Việc này nên suy tính lâu dài. Ngươi dưỡng tốt thân mình đã rồi hẳn nói.” Nói xong vội vàng rời đi.

Ra khỏi phòng, Hạ Tiểu Mãn cùng với Thanh Anh và mấy nha hoàn theo tiễn. Lão phu nhân cũng không nói lời nào với Hạ Tiểu Mãn, chỉ đơn giản dặn dò Thanh Anh hai câu, đại loại như “ chiếu cố Lục gia cho tốt”, Thanh Anh khom người đáp ứng, sau đó tiễn mọi người đến bên ngoài, nhìn bọn họ lần lượt lên xe mới thôi.

Ngũ nãi nãi Tôn thị vốn luôn đi theo đám người, trước khi lên xe lại bước qua nắm lấy tay Hạ Tiểu Mãn, nói nhỏ bên tai nàng : “ Muội cũng đi đây, lần khác tìm tỷ tỷ nói chuyện.” thập phần thân thiết.

Hạ Tiểu Mãn có chút thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu : “ Được”

Nhìn nhóm nha hoàn mang trà lần lượt mang trà nước điểm tâm vẫn chưa dùng qua xuống, Hạ Tiểu Mãn âm thầm lắc đầu, quả là hào môn nhiều thị phi, vốn là một buổi uống trà thăm bệnh liền biến thành cuộc cãi nhau, đáng tiếc trà ngon phao nước sôi hai hồi trong truyền thuyết…điểm tâm có thể ăn sau, nhưng trà thì đành phải đổ đi rồi. Nhưng mà hôm nay nàng xem như là được mở mang tầm mắt, đã biết được ở cổ đại phụ nhân đanh đá là thế nào, cũng biết được nhóm thiếu phu nhân này cũng chẳng phải tốt lành gì.

Ma bệnh này hẳn là bị tức đến không nhẹ đi, nàng lén nhìn về phía Niên Lượng, lại thấy Niên Lượng tuy hơi cau mày nhưng cũng không tức giận gì lắm.

Thanh Anh ra ngoài mang thuốc tiến vào, ánh mắt hường về Hạ Tiểu Mãn, rốt cuộc ai bón thuốc đây. Hạ Tiểu Mãn vẫn là có chút tự giác, đón lấy bát thuốc trên khay, đưa đến bên miệng Niên Lượng. Không biết Niên Lượng lại đang nghĩ gì, không hề uống mà chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm bát thuốc đen đặc.

Thanh Anh thấy vậy vội nói : “ Gia nên uống thuốc trước đi, dưỡng tốt thân thể rồi lại nghĩ đến chuyện khác. Lão thái quân đã nói rồi, tâm tư Ngũ nãi nãi thế nào ngài không biết sao? Hà cớ phải tức giận. Hôm nay nàng chẳng qua là tìm cớ để nói thôi, có lẽ cũng không phải muốn làm khó ngài, đầu năm Cửu gia thành thân nàng cũng lấy cớ để náo loạn một trận đấy thôi….”

Niên Lượng chợt hồi thần, lắc đầu, rồi uống hết thuốc trong tay Hạ Tiểu Mãn, sau đó mới nói : “ Cũng không phải giận gì nàng ta. Ta chỉ là muốn đi Cẩn Châu.”

Thanh Anh nhíu mày cho nha hoàn lui xuống, nghiêm túc nói với Niên Lượng : “ Gia nói như vậy chính là giận dỗi với lão thái quân rồi! Chuyện Ngũ lão gia ở Cẩn Châu đã làm lão thái quân giận đến phát bệnh rồi, ngài lại nhắc đến chuyện này, là muốn khiến lão thái quân thêm khó chịu sao?”

Niên Lượng cười mà nói : “ Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta nào dám giận tổ mẫu? Chỉ là buồn chán, muốn đi ra ngoài một chút.” Nói xong hắn thu lại nụ cười, cả giận nói : “ Chỉ giận cái thân thể này. Vốn là muốn năm sau thi đình….. lại không thể rồi. Không bằng đi ra ngoài giải sầu, vẫn thoải mái hơn ở trong kinh….”

Hạ Tiểu Mãn vô cùng kinh ngạc. Thi đình? Chẳng lẽ bây giờ hắn đã là cử nhân? Mười chín tuổi đã là cử nhân, nếu so với người bình thường thì cũng tính là thiếu niên ưu tú, đối với ma ốm Niên Lượng mà nói thật là không dễ dàng….thi cử nhân không phải chỉ cần đầu óc linh hoạt là đủ, cũng cần có sức khỏe nữa! Nàng xem trong sách và trên ti vi đều nói thi cử nhân chính là phải ở trong phòng nhỏ ba ngày ba đêm, với sức khỏe Niên Lượng thế này, không chết ở bên trong đã là vô cùng may mắn, lại có thể thi đậu tự nhiên là không dễ dàng.

Thanh Anh nghe mấy lời của Niên Lượng, trong lòng thầm than, ngoài miệng chỉ có thể khuyên : “ Với tài học của gia, đậu tiến sĩ cũng dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng là ba năm một lần, lần này không kịp chẳng lẽ không còn lần sau sao? Gia vẫn là nên tịnh dưỡng thật tốt mới có sức ứng phó kì thi đình! Đến lúc đó đạt công danh lại ra bên ngoại nhậm chức, như đại lão gia vậy, chính là trời cao hoàng đế ở xa, cũng là một phen phiêu diêu tự tại.”

Niên Lượng chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Thanh Anh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại như có như không liếc nhìn Hạ Tiểu Mãn, cuối cùng cũng không nói gì. Không khí trong phòng bộng nhiên trầm hẳn.

Hạ Tiểu Mãn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn tình hình này liền biết mình luu lại đây có chút dư thừa, là nên rời đi rồi. Bản thân nàng cũng hơi mệt mỏi, hôm qua vất vả nửa đêm, lúc nãy lại phải đứng cả buổi, tinh thần đầu óc không tỉnh táo nữa rồi. Vì thế, nàng vịn mép giường đứng lên, cười cười nói : “ Ở đây nếu không có việc gì, vậy ta đi về.”

Lời vừa nói ra, Niên Lượng và Thanh Anh đều sững sờ. Hạ Tiểu Mãn thấy bọn họ ngây ngốc nhìn mình, mới cảm thấy có chút không đúng, nàng hiện tại chính là thiếp thân bảo mẫu của Niên Lượng, nàng nói như vậy chính là công khai trốn việc rồi. Nàng mở miệng định giải thích, nhưng lời nói ra đã quá rõ ràng, ý tứ hiện hết lên rồi, còn giải thích gì nữa chứ.

Niên Lượng đã quen thấy Mãn Nương nhẫn nhịn, lần này cũng nhận ra là nàng buồn ngủ, không khỏi cười nói : “ Ngươi mệt rồi, đi về nghỉ đi, buổi chiều cũng không cần lại đây hầu hạ.”

Hạ Tiểu Mãn thả lỏng tâm tình, gửi cho Niên Lượng nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng, cuối cùng cũng không quên “ lễ tiết”, theo khuôn mẫu hành lễ cảm ơn rồi lui ra khỏi noãn các.

Bên ngoài trừ đám người Thải Vi, Thải Thúc bị Thanh Anh đuổi ra ngoài, còn có Hồi Hương. Hồi Hương thấy chủ tử mình vén màn đi ra bèn vội chạy tới :”Chủ tử cần gì thì gọi một tiếng là được, sao lại tự mình ra lấy?”

Hạ Tiểu Mãn nhướng mắt : “ Không cần gì cả. Đi, về phòng thôi”

Hoa cẩm chướng_chương 18

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 18 : Quần phương tụ hội  (2)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Hạ Tiểu Mãn đã sớm dài cổ ngóng xem ai tiến vào, khi bức màn vén lên, nàng cẩn thận đánh giá người đó. Vị Ngũ nãi nãi này mày rậm mắt to, dáng người cao cao, tuy mặc váy dài thướt tha nhưng cả người vẫn tràn đầy anh khí hiên ngang. Hạ Tiểu Mãn không nhịn được thầm khen, lớn lên rất khá, có khí chất của nữ tướng quân, tiếc là ở trong thâm trạch này, nếu là trên chiến trường thì tám phần sẽ là một tướng lĩnh mạnh mẽ….tất nhiên hiện tại cũng đã rất mạnh mẽ, bất kể là lời nói hay thái độ…..

Ngũ phu nhân Võ thị bước vào phòng, hoàn toàn không để người trong phòng vào mắt, hất tay của Tam phu nhân, trực tiếp ném văng bà ta sang một bên, may mà hai vị di nãi nãi bên cạnh đỡ được, nếu không đã bị té nhào. Võ thị nhìn bà ta lảo đảo ngả nghiêng, lạnh lùng nói :  “ Mới sáng sớm tinh mơ, bà bà đây là đang kiểm tra võ nghệ của con dâu sao?”

Tam phu nhân tức đến không nói nên lời, Tứ phu nhân bên cạnh chớp thời cơ nói : “ Ngũ lang tức phụ, còn không mau đến thỉnh an lão thái quân?”

Trên mặt Võ thị nở nụ cười thật kinh khủng, nhóm di nương chung quanh đều thối lui, cứng rắn nhường đường cho nàng ấy. Võ thị ung dung đi qua, đến trước mặt lão phu nhân phúc thân thi lễ : “ Lão thái quân vạn phúc.”

Lão phu nhân liếc mắt, cũng không gọi nàng đứng lên, chỉ chậm rãi nói : “ Ta thì có phúc khí gì chứ?”

Võ thị là đánh tiến vào, hiển nhiên không sợ xé rách mặt, tự mình đứng lên, thu hồi tươi cười, chỉ chỉ Niên Lượng nói : “ Lão thái quân tự nhiên có phúc, ngay cả Lục đệ nhà ta cũng có phúc.Trận bệnh này của hắn, cả nhà đều cuống lên, mang từng đống lớn bạc đi thỉnh thần tiên, hắn chẳng lẽ nào không có phúc?! Ngũ ca tốt của hắn a, mang trâm cài trên đầu ta đi đổi ngàn năm nhân sâm cho đệ đệ giữ mạng, có dạng ca ca tốt này, hắn làm sao mà không có phúc?!”

Lão thái quân lạnh lùng nhìn nàng ta, nhưng cũng không tiếp lời, chỉ quay sang nói với Tứ phu nhân : “ Ta thật không biết, trong nhà đã nghèo túng đến mức phải dùng đến đồ cưới của con dâu?”

Tứ phu nhân vừa giận vừa phiền, sắc mặt đỏ lên, lại không thể cùng tiểu bối cãi cọ, Tứ nãi nãi ở bên cạnh nhìn thấy, vội đi đến vuốt vuốt lưng Tứ phu nhân, cười nói với lão phu nhân : “ Lão thái quân minh giám, không nói cái khác, chỉ trong sổ sách ở chỗ con tiền mặt cũng không dưới mấy vạn lượng, làm gì cần phải cầm đồ vật này nọ. Lại nói…”

Nàng đưa mắt sang Võ thị, tựa tiếu phi tiếu nói : “ Rốt cuộc là do tứ phòng chúng ta trông coi việc chi tiêu trong nhà, nếu có thiếu hụt, cũng là lấy từ trăm thùng đồ cưới của mẫu thân, Nhị tẩu hay là của ta, dù tứ phòng có đập nồi bán sắt cũng không có đạo lý đi hỏi đồ cưới của tam phòng! Trang sức của Ngũ đệ muội, có phải là đánh mất rồi không?”

Lão phu nhân “ ừ” một tiếng rồi nói với Tam phu nhân: “ Ngũ lang đi nội các rồi? Một lát bảo hắn đến gặp ta. Này đây quá kì quái rồi, huynh đệ hắn mắc bệnh đều dùng tiền chung trong nhà, khi nào đến lượt hắn phải mua sâm mua thuốc rồi? Hắn dù biết huynh đệ hữu cung, nhưng cũng không thể để tức phụ đến nháo rằng bị trộm trang sức, hắn quá có thể diện rồi!”

Nghe lão phu nhân giáo huấn, sắc mặt Tam phu nhân có chút khó coi, nhưng cổ tay vẫn còn âm ỉ đau, nào dám chọc đến đứa con dâu này, chỉ có thể nuốt giận không nói.

Lúc này đây Nhị nãi nãi vốn đang cụp mi thuận mắt lại lên tiếng, dáng vẻ nàng vốn mang chút khí chất thần tiên, lại nở nụ cười yếu ớt, giọng nói mềm mại, càng toát lên vẻ dịu dàng. Nàng ôn nhu nói : “Lão thái quân minh giám, Ngũ đệ tuyệt đối không phải người như vậy. Như cháu dâu thấy, Ngũ đệ muội nên trở về tìm kỹ lại, hay tra hỏi nha hoàn bà tử, cũng không thể trách oan Ngũ đệ.”

Lời này nói ra thật khách sáo, nhưng chính là chỉ Ngũ nãi nãi nói dối. Võ thị cũng không dây dưa chuyện đồ trang sức, chỉ nói đến chuyện tiền, liền lập tức cười lạnh : “ Hay cho câu hiện ngân không dưới mấy vạn lượng! Mấy năm nay bạc trong công trướng còn không phải từ cửa hàng của chúng ta kiếm ra! Tứ lão gia, Nhị gia, Tứ gia đều là quan, sao trước giờ chỉ thấy lấy bạc từ công trướng đi tặng lễ, cũng không thấy xuất ra nửa phân bạc nhập trướng? Đại lão gia ở Lý Châu đường làm quan thuận lợi, sao cũng không thấy gửi bạc về chữa bệnh cho con trai, lại bắt chúng ta bù vào? Lục gia năm nay một trận bệnh, liền lấy không chúng ta một cửa hàng, như nay Ngọc Tiên quan bên kia tiền nhang đèn năm vạn lượng cũng từ một cửa hàng khác của chúng ta lấy ra! Lục gia thì sống rồi, còn chúng ta có sống nổi hay không?! Lần này xem như thôi đi, chúng ta làm ca ca tẩu tử cũng không thể tuyệt tình, nhưng tổng không phải chuyện này, ta thấy về sau tiền bạc vẫn nên tính toán rõ ràng mới tốt.”

Tứ nãi nãi thấy sắc mặt lão thái quân không tốt, liền phản bác : “ Ngũ đệ muội thật biết nói đùa! Thứ nhất, cửa hàng là của Niên gia, ngươi chính là trông coi rồi lấy phần tiền lãi kia, lại nghĩ cửa hàng kia là của ngươi? Thứ hai, bạc trong công trướng đa phần là từ mấy cái thôn trang cùng với Niên Thọ đường nhập vào, lại biến thành nhờ mấy gian cửa hàng cung cấp nuôi cả nhà?”

Nàng đột nhiên cười, lại nói tiếp : “ Tặng lễ là có qua có lại, ngươi chẳng lẽ không thấy nhận được lễ? Lại nói năm trước ngươi làm sinh thần hai mươi tuổi, các nơi đều tặng lễ đến, ngươi cho rằng đó là dựa vào mặt mũi ngươi hay sao? Rốt cuộc cũng là nhờ vào các vị gia làm quan trên triều. Nếu nói đến thuốc của Lục đệ, ta cũng bực mình, trong nhà này ai uống thuốc, đều là trực tiếp đến Niên Thọ đường lấy, ghi vào công trướng, mời đại phu ngoài Niên Thọ đường chính là nương nương nhà chúng ta phái ngự y trong cung đến, lại khi nào lấy từ cửa hàng một văn tiền?!”

Vị Nhị nãi nãi có bộ dáng như tiên nhân kia lại ở thời khắc mấu chốt bồi thêm một câu : “ Ngọc Tiên quan đã định ra lập đàn ba bảy hai mốt ngày, nay mới có bảy ngày, thưởng bao nhiêu bạc lão phu nhân còn chưa nói ra, không biết năm vạn lượng mà Ngũ đệ muội nói là từ đâu tới, hay nghe lời đồn bậy hoặc là bị đạo nhân lừa gạt rồi…”

Tứ nãi nãi cười hì hì tiếp lời : “ Đúng nha, Ngũ đệ muội, ngươi khoản này tính thật không rõ ràng, ngươi xem lại xem?”

Hạ Tiểu Mãn trong lòng thầm khen, Nhị nãi nãi này đúng là không phải người thường, có thể đem vấn đề khó như vậy nói vô cũng uyển chuyển, mà Tứ nãi nãi phối hợp cũng không phải là ăn ý một cách bình thường, thật sự là “ tuyệt đại song kiêu” mà. Xem ra hôm nay Ngũ nãi nãi không chiếm được chút tiện nghi nào rồi, không biết lát nữa có đánh nhau hay không đây. Hai vị Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi này mồm mép đều vô cùng trơn tru, không biết thân thủ có tốt hay không. À, có câu rất đúng, chân nhân bất lộ tướng, bình thường trong võ hiệp người thoạt nhìn yếu đuối nhất là người có công phu cao nhất….

Nàng bên này hung phấn chờ xem đấu võ, nhưng Ngũ phu nhân người ta lại không hề có ý tứ đấu võ, mà vẫn chọn đấu văn.

Võ thị nghe hai người Tứ nãi nãi kẻ xướng người họa một bên báo trướng một bên phản bác lời nàng, tuy về lý không thể cãi lại, nhưng ngoài miệng tuyệt không thể tỏ ra yếu thế, nàng hất cằm nói: “ Đương gia tẩu tử đã nói như vậy, chúng ta liền kiểm kê đi, xem mười bảy gian cửa hàng của chúng ta một năm bỏ vào quỹ chung bao nhiêu bạc! Sáu cái cửa hàng Niên gia là do ta mở thành mười bảy cái, trong ngoài đều là tâm huyết của ta, không thể không minh bạch để người khác ăn sập như vậy!”

Tứ nãi nãi còn định nói chuyện, lại phu nhân đã khoát tay ngăn nàng lại. Lão phu nhân giận quá hóa cười, chăm chú nhìn Võ thị, lạnh lùng nói : “ Võ Nhung Nương, lời này của ngươi không cần nói qua nói lại, ngươi đánh chủ ý gì cả nhà đều biết. Bởi vì ngươi lấy cái này ra nháo, ta cũng nói cho ngươi một lần, cửa hàng, là của Niên gia, không phải của Tam phòng, cũng không phải của Ngũ lang, càng không phải của ngươi. Lão thái gia vẫn còn, lão thái bà ta đây vẫn chưa chết, không đến lượt các ngươi phân gia. Ngươi nháo như vậy là tưởng có thánh chỉ tứ hôn là Niên gia chúng ta không dám hưu ngươi?! Ngươi nếu không chịu sống yên ổn, vậy lão thái bà ta đây ngày mai liền tiến cung diện thánh, thành toàn cho ngươi là được.”

Hoa Cẩm Chướng _ chương 17

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 17 : Quần phương tụ hội  (1)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Nếu như dựa theo tiêu chuẩn thông thường, thiên sứ này không phải là người đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là thu hút nhất. Nàng vốn có một khuôn mặt thân thiết, giọng nói dịu dàng, hòa ái, thế nên có vẻ là một người khá ngọt ngào. Hạ Tiểu Mãn cảm kích nhìn nàng nói lời cảm tạ, sau đó do dự không biết có nên hỏi nàng là ai hay không….lúc này hỏi nàng là ai, phải chăng quá sát phong cảnh?

Hồi Hương ở phía sau nàng vội bước lên trước một bước cười nói : “ Chủ tử, đây là Cửu nãi nãi. Cửu nãi nãi, chủ tử của nô tỳ…nàng…”

“ Ừ, ta hiểu mà.” Đôi mắt xinh đẹp kia như đang lấp lánh, nàng nhẹ nhàng cười nói : “ Hôm qua nghe nói tỷ tỷ tỉnh lại đều quên hết chúng ta, trong lòng còn không tin lắm, nhưng giờ đã tin rồi. Mãn tỷ tỷ, muội là người của Cửu gia, nhà mẹ đẻ họ Tôn, nhớ không?”

Hạ Tiểu Mãn thầm nghĩ, nhớ đến mới lạ, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thuần khiết, gọi một tiếng : “ Cửu nãi nãi”

Tôn thị cười nói : “ Thôi thôi, tỷ tỷ sợ là không nhớ ra rồi, nhưng mà sao lại gọi muội là Cửu nãi nãi rồi, tỷ tỷ cứ như trước gọi muội là Văn Văn đi.” Sau đó lắc lắc tay nàng : “ Bên ngoài lạnh thế này, chúng ta vào trong thôi.”

Hạ Tiểu Mãn cười đồng ý, trong lòng thầm nói quả nhiên là đứa nhỏ lanh lợi.

Hai người dắt tay nhau vào phòng, trong phòng lúc này quả nhiên đầy người, vô số mùi hương đang tỏa ra, hương vì này….thật không dám khen. Tôn thị không biết có phải cũng sợ mùi hương nồng hay không mà không đi đến phía trước, thấy Thanh Anh đang hầu hạ bên giường, liên lôi kéo Hạ Tiểu Mãn đứng vào vị trí không ai chú ý ở gần cửa, nhìn xuyên qua khe hở đám người, hầu như có thể thấy khuôn mặt của Niên Lượng nằm trên giường, phía sau lưng của lão phu nhân đang ngồi bên giường, cùng với sườn mặt của các vị phu nhân.

Hạ Tiểu Mãn biết Niên Lường là đích trưởng tôn của đại phòng, lại xem người Niên gia lại lo lắng cho hắn như vậy, trong lòng không khỏi đem hắn đánh đồng với Giả Bảo Ngọc (*). Nghĩ rằng Niên lão phu nhân sẽ giống như mẫu thân Giả công tử khi nhìn thấy hắn bị trúng tà thất thanh khóc rống, kêu to “ tâm can bảo bối”. Nào biết lão phu nhân vững vàng ngồi đó, trong lời nói cũng không một chút nức nở, không nhanh không chậm hỏi tình hình thân thể Niên Lượng như thể nào..vâng vâng…Nhưng Niên Lượng ngược lại đỏ hoe mắt, nói vài lời khách sáo linh tinh như : “ Để tổ mẫu lo lắng rồi”.

Chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi, Niên Lượng không phải là hài tử được yêu thích? Nàng lại nhìn qua từng người, hai vị trung niên phu nhân quần áo đẹp đẽ đầu đầy châu ngọc trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Chỉ có một vị mặc áo choàng màu xanh, đầu cài trang sức đơn giản là trên mặt có chút lo lắng, thỉnh thoảng nâng khăn chấm chấm khóe mắt.

Đây có lẽ là người đã từng nuôi dạy Niên Lượng, Nhị phu nhân. Hạ Tiểu Mãn nhân lúc đám phụ nhân phía trước đều bảo Niên Lượng “ cát nhân thiên tướng”, “ nên nghỉ ngơi nhiều”, hơi nghiêng người nháy mắt với Hồi Hương, Hồi Hương liền ghé tai lại, nàng hạ giọng hỏi : “ Vị phu nhân ngồi dựa ở đầu giường kia là…?”

Tôn thị lại là người trả lời, nàng thì thầm vào tai Hạ Tiểu Mãn : “ là Nhị phu nhân, bên cạnh bà ấy, mặc áo ngắn da cừu là Tam phu nhân, tiếp theo là Tứ phu nhân. Phía sau Tam phu nhân là Thất nãi nãi. Sau lưng Nhị phu nhân, quần áo màu mật là Nhị nãi nãi, mặc áo màu anh đào là Tứ nãi nãi. Phía sau đều là thị thiếp di nương của Tam lão gia và Tứ lão gia. Ngũ nãi nãi sáng sớm cũng không đi thỉnh an lão thái quân, càng không đến đây cùng chúng ta, không biết là đi đâu rồi…”

Hiện tại là Tứ phòng đương gia, Tứ phu nhân quản gia còn Nhị nãi nãi và Tứ nãi nãi cùng theo giúp đỡ, Hạ Tiểu Mãn nghĩ đến lời của Hồi Hương, ánh mắt liền đảo quanh ba người này, muốn nhìn ra hình ảnh của Vương phu nhân và Phượng tỷ. Nhưng ba người này gương mặt ôn hòa, không hề có chút bộ dáng khôn khéo của người quản gia, nhất là Nhị nãi nãi lại hoàn toàn mang bộ dáng không vương khói lửa nhân gian. Nàng có gương mặt trái xoan, đôi mắt to ngập nước, mũi tinh tế miệng nhỏ nhắn, như mĩ nhân Giang Nam, từ xương cốt lộ ra điềm đạm đáng yêu, giống như thiên kim được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không rành thế sự, so với Phượng tỷ thì cách xa mười vạn tám ngàn dặm.

Hạ Tiểu Mãn đang cân nhắc, chợt nghe một giọng nữ bén nhọn truyền vào : “ Quả nhiên bắt hồ ly tinh rồi thì Lục đệ liền tỉnh lại! Sớm biết như vậy hà tất phải liên lụy nhiều người? Sáng mai nên thỉnh Du chân nhân lập thêm mấy tràng cúng bái!”

Trong lòng nàng nhảy lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, vừa nghĩ đến Phượng tỷ thì liền xuất hiện một người “ chưa thấy người đã nghe thấy tiếng “. Nhưng mà Phượng tỷ người ta đều nói lời cát tường, còn nữ nhân này, nghe sao không giống lời hay ho? Nhìn đến mọi người trong phòng, ai ai cũng đổi sắc mặt.

Niên Lượng vốn mang vẻ mặt có bệnh, thần sắc tái nhợt, bây giờ đã trở nên trắng bệch. Tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì tức giận, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Lão phu nhân trầm mặt, cũng không nói gì mà quay đầu liếc Tam phu nhân.

Trên mặt tam phu nhân vốn nửa xanh nửa đỏ, thấy lão phu nhân nhìn, nàng vội quay người đi nhanh ra ngoài, không cần đợi nha hoàn liền tự mình vén rèm. Chỉ nghe nàng mắng người vừa đến : “ Miệng ngươi nói bậy bạ cái gì đó, không chịu suy nghĩ gì cả! Lão thái quân đang bên trong, còn không mau vào dập đầu bồi tội.”

Lại nghe người kia cười lạnh, âm dương quái khí nói : “ Hóa ra lão thái quân ở đây, may mà ta không đến Tùng Hạc đường, nếu không chẳng phải là mất công một chuyến? Cũng đúng thôi, Lục đệ là tâm can bảo bối của lão thái quân, hắn vừa tỉnh, lão thái quân đương nhiên là mặc kệ mọi chuyện, chỉ hướng đến Trường Sinh cư bên này.” Mấy lời này không lớn không nhỏ, vừa vặn cho cả phòng đều nghe.

Hạ Tiểu Mãn đứng ngay cửa, lời này nghe thật rõ ràng, không nén nổi kinh ngạc. Theo như nàng biết, đại gia tộc phong kiến rất chú trọng bối phận, vậy mà có người dám châm chọc cả giai cấp đứng đầu trên đỉnh Kim Tự Tháp là lão phu nhân, đây không phải là đang khiêu chiến quyền uy của người thống trị sao? Càng kinh ngạc hơn là, người này nói năng lỗ mãng như vậy mà lão phu nhân lại không hề quát lên một tiếng “ lôi ra đánh chết “, mà cứ như vậy bình tĩnh ngồi nghe….

Vừa rồi Tôn thị giới thiệu nói là chỉ có Ngũ nãi nãi của Tam phòng vắng mặt, nay người này trên miệng gọi Lục đệ, lại là Tam phu nhân ra ngoài quát bảo im miệng, hẳn vị này chính là Ngũ nãi nãi. Quả nhiên, Tôn thị trên mặt lộ ra trào phúng, tay phải kéo ngón tay Hạ Tiểu Mãn, tay trái ra hiệu chữ “ ngũ”. Hạ Tiểu Mãn tặc lưỡi, trước kia Hồi Hương nói Ngũ nãi nãi ương ngạnh, nên cách xa nàng một chút, đúng là cũng không phải ương ngạnh bình thường. Phụ thân nàng là đại tướng quân, nhưng không phải lão phu nhân là tôn thất quận chúa sao? Nàng ta kiêu ngạo như thế, không lẽ phụ thân nàng chính là quyền thần?

Hạ Tiểu Mãn đang suy nghĩ, lại nghe lão phu nhân “ hừ “ một tiếng, ngữ điệu vô cùng thờ ơ, như là người không liên quan, nói với Tứ phu nhân : “ Nàng ta càng ngày càng tiến bộ, lúc này lại nhắm vào lão thái bà ta đây.”

Tứ phu nhân hoảng sợ phúc thân “ Mẫu thân bớt giận, là do chúng con quản giáo không nghiêm, để con dâu đi qua….” nàng còn chưa dứt lời, đã nghe bên ngoài Tam phu nhân kêu thảm thiết.

Hạ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, mở rộng tầm mắt nha, con dâu lại đánh bà bà.

Tôn thị bên cạnh nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, hừ nhẹ nói thầm bên tai Hạ Tiểu Mãn : “ Nhất định là Tam phu nhân muốn tát Ngũ nãi nãi, nhưng không đánh được, lại bị Ngũ nãi nãi đánh, việc này xảy ra không chỉ một lần. Với thân thủ Tam phu nhân, đánh Thất nãi nãi cùng mấy người kia trong viện của Tam phòng còn được, nếu muốn đánh Ngũ nãi nãi…” ngừng một chút lại bỗng nhiên cười nhẹ : “ Ngũ nãi nãi cũng không bôi nhọ một thân công phu của cha nàng, mà nhà bọn họ cũng là họ Võ.”

Hạ Tiểu Mãn chỉ nghe Hồi Hương nói phụ thân Ngũ nãi nãi là tướng quân, cũng không biết hắn họ gì. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ nữ. Tự nhiên nàng lại nghĩ đến Võ Tòng đánh hổ, ở đây lại có cọp mẹ họ Võ…

Rèm cửa vung lên, chỉ thấy Tam phu nhân kêu lên “ ai ya” bị một nữ tử mặc áo xanh vung tay xô vào trong.

(*) Giả Bảo Ngọc là nhân vật công tử bảo bối của nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng.

 

 

Hoa cẩm chướng _ Chương 16

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 16 : Đa tình khổ (3)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Bàn tay Hạ Tiểu Mãn bị Niên Lượng nắm trong tay vuốt ve, cảm giác có chút ngứa, nàng lại không tiện rút ra, chỉ cứng người. May mắn cảm giác xấu hổ qua đi, nàng ngược lại cảm thấy tự nhiên hơn. Niên Lượng cũng không ý thức được hành động của mình khiến nàng khó chịu, chỉ chuyên chú suy nghĩ chuyện của mình, dường như đang tìm từ ngữ, đến nửa ngày mới cất tiếng : “ Học quy củ nhất định phải nghiêm túc, tổ mẫu và các thẩm nương bên kia mọi việc đều chiếu theo quy tắc, đừng nên……..” Hắn ngừng lại một chút, dường như sợ Hạ Tiểu Mãn biến mất, tay bèn nắm chặt hơn : “ đừng nên làm họ không vui….như lần này, ta không thể bảo vệ nàng, cuối cùng cũng là nàng chịu khổ.”

Bảo vệ ? Hạ Tiểu Mãn vốn đang rũ mi lắng nghe, nghe đến từ này không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Bảo vệ, haizzzz, bảo vệ mà lại để cho đám nha hoàn có thể khi dễ trên đầu nàng, không bảo vệ thì sẽ ra sao nữa chứ. Nàng quay sang oán hận, nhàn nhạt trả lời : “ Ngài yên tâm, sau này ta sẽ học thuộc.” Một chút cảm tình dành cho hắn lúc trước giờ mất hết, nực cười, nàng còn đồng tình người khác, không bằng tự đồng tình chính mình đi.

Niên Lượng không hề nghe ra sóng ngầm bên dưới câu nói đó, vẫn chân thành gật đầu nói : “ Ừ, có chuyện gì thì hỏi Thanh Anh các nàng.”

Thanh Anh thì cũng được, đi hỏi Thải Phồn sao? Gặp quỷ à. Hạ Tiểu Mãn chẳng nói gì nhưng vẫn nhịn không được hừ một tiếng. Niên Lượng lúc này mới cẩn thận xem xét biểu tình của nàng, nhìn thấy vẻ mặt xem thường, trong lòng cũng đoán là do Thải Phồn. Từ trước hắn cũng biết một chút tật xấu của Thải Phồn với nàng, nhưng có vài lời hắn cũng không tiện nói. Thế nên hắn chỉ nói : “ Hạ nhân làm sai quy củ, muốn đánh muốn phạt thế nào đều tùy nàng. Nhưng dù sao nàng cũng là chủ tử, nên có tôn nghiêm đúng mực của chủ tử, đừng có cùng nô tài chấp nhặt, đấu võ mồm làm mất thân phận.”

Không ngờ những câu nói mà hắn tự cho là lời vàng ngọc lại chọc giận Hạ Tiểu Mãn. Nàng mặc dù xuyên qua mang danh phận thiếp thất, dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhóm phu nhân nãi nãi là lãnh đạo cấp cao, nàng nhịn được liền nhịn, nhưng cũng không nhất thiết phải nhịn cái đám nha hoàn đáng giận kia đúng không?

Tôn nghiêm đúng mực của chủ tử. Hừ hừ, “ Chính mình phải tự trọng mới có được sự tôn trọng của người khác.” Những lời này ở hiện đại bị dùng đến nát bét đi, nàng chẳng lẽ không biết sao? Nhưng mà cũng phải xem là tình huống thế nào mới được.

Nếu như bình thường, nàng cũng không phải là Triệu di nương ai gặp cũng phiền kia, ai rảnh rỗi mà thích cùng nha hoàn đầu võ mồm sao? Nhưng nếu đã bị người ta khi dễ đến trên đầu thì việc gì phải bày ra dáng vẻ độ lượng không so đo với nô tài kia chứ? Càng bày ra bộ dạng bồ tát thì càng bị người ta khi dễ, một chủ tử bị nô tài đạp xuống dưới chân, còn cái gì gọi là tôn nghiêm sao. Một “ nguyên bản” vô dụng trước kia không phải là nhân chứng sống sao?

Nàng không nhịn được trào phúng : “ Hóa ra ta vẫn có tư cách trách phạt hạ nhân.”

Niên Lượng chau mày, hắn vốn đã quen với hình ảnh một thiếp thất thuần lương luôn cụp mi cúi mắt. Đây là lần đầu bị Hạ Tiểu Mãn dùng ngữ khí như vậy chống đối, trong lòng thập phần khó chịu, chính mình nói ra “ lời vàng ngọc” lại đổi lấy sự trào phúng của nàng. Niên Lượng trên mặt đã bắt đầu nổi giận, giọng nói trở nên trầm thấp nghiêm khắc : “ Mãn Nương!”

Hạ Tiểu Mãn biết mình lỡ lời, nhún nhún vai : “ Được rồi, ngài là người bệnh ngài lớn nhất, xem như ta chưa nói gì cả. Sống chung hòa bình, ta sẽ cố vậy, OK?”

Niên Lượng hiển nhiên không nghe Hạ Tiểu Mãn nói gì, cơn giận cũng vơi đi : “ nàng…nói gì thế?”

“ À…” Hạ Tiểu Mãn tự cân nhắc, những từ ngữ hiện đại sau này không thể nói nữa, sau đó đính chính : “ Ý của ta là lời ngài nói ta đều hiểu rồi, những quy củ đó ta sẽ cố gắng học, sẽ khiến ngài hài lòng.”

Niên Lượng nhìn nàng nửa ngày cũng nói không ra lời, hắn bắt đầu hoài nghi, nàng mất trí nhớ, tính tình thay đổi, trở nên lanh lợi rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không. Bàn tay xinh đẹp của nàng vẫn nằm trong tay hắn, nhưng lại không mềm mại như trước, ngược lại từ xương cốt đến da thịt có vẻ như cứng rắn hơn, khiến hắn khó chịu.

“ Mãn Nương…” hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Trước mắt như thế đi, hắn bây giờ đã kiệt sức, không có tinh thần đi quản nàng, đợi hắn khỏe một chút…

Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa Thanh Anh đã lên tiếng : “ Gia, di nãi nãi, bên ngoài báo lão thái quân đã đích thân đến…”

Niên Lượng vội nói : “ Nhanh nhanh đi ra nghênh đón…”

Hạ Tiểu Mãn vội đứng lên, nhìn vết nước bẩn trên vạt trước, đã không kịp thay quần áo rồi, may là nhìn không rõ lắm. Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Hồi Hương, nàng dè dặt nói : “ Di nãi nãi có ra nghênh đón không…”

“ Ừ, đúng rồi…” Hạ Tiểu Mãn bước nhanh ra ngoài thì thấy nét mặt Hồi Hương hơi lo lắng, nhịn không được đưa tay kéo nàng một cái, tươi cười nói : “ Đi thôi nào.”

Hành động của nàng khiến mọi người bất ngờ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng cũng biết hành động thân thiết vừa rồi rất là không ổn, vội ho nhẹ một tiếng, kéo kéo vạt áo, bày ra uy nghi chủ tử, học theo khí chất dáng vẻ của Từ Hy lão phật gia, nói với Thanh Anh bên cạnh : “ Đi thôi”

Thanh Anh để hai nha hoàn ở lại noãn các để Niên Lượng sai sử, những hạ nhân còn lại đều mang ra nghênh đón lão phu nhân. Ra khỏi chính phòng đi đến cửa viện bên kia, Hạ Tiểu Mãn thuận miệng hỏi một câu : “ Gồm những ai đến vậy?”

Thải Thúc bên cạnh thường đến nhị môn truyền tin nói : “ Hồi di nãi nãi, là lão phu nhân cùng với Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi, Thất nãi nãi và Cửu nãi nãi đến.”

Một đống tên gọi không nghỉ đọc ra, Hạ Tiểu Mãn vừa chớp mắt thì cả câu đều trôi hết, nàng hoàn toàn không nghe rõ chẳng nhớ kĩ. Nàng phát hiện, mấy tiểu nha đầu lừa đảo này người kia so với người nọ mồm mép càng trơn tru, đều có tố chất làm diễn viên tấu hài , hay là trên trời muôn phái nàng xuống tổ chức cái Đức Vân Xã? OMG….

Nghe một đống tên gọi này liền biết có không ít người, cuối cùng phát hiện số người đi vào còn nhiều hơn số lượng đã báo. Ngoài chủ tử nãi nãi, phía sau còn có một đoàn nha hoàn bà tử. Mà phía sau không chỉ là nha hoàn bà tử, còn có một đám nữ tử trang điểm theo kiểu phụ nhân, có lẽ là di nãi nãi các phòng, ồ ạt một đoàn, đi trong sân có chút khí thế. Nếu thế này vào nhà, Hạ Tiểu Mãn đánh giá một chút, âm thầm lắc đầu, đúng là “ Không đến nhiều người không biết phòng nhỏ “. Nàng từng ước lượng noãn các của Niên Lượng tầm sáu mươi mét vuông, vẫn cảm thấy khá là rộng rãi, bây giờ đến nhiều người như vậy, nếu như nhét tất cả vào trong, chỉ sợ là kẹt cứng ngắc.

Vẫn còn ở ngoài phòng đâu, Hạ Tiểu Mãn bị từng trận hương khí bay đến nhức đầu. Vì vậy không nhịn được có ác ý nghĩ, noãn các của Niên Lượng vốn không thông gió, một đám lò hương di động này tiến vào, vừa gắt vừa ngộp vừa nồng như vậy, Niên Lượng có hay không bị hun đến thăng thiên đi.

Niên lão phu nhân được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh tiến vào. Bà có vóc người cao lớn, lại có chút phúc hậu, dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh, tuy đầy đầu tóc bạc, nhìn qua tuổi tác đã cao nhưng cước bộ vẫn lưu loát, không cần người dìu, chỉ tượng trưng vịn tay một vị mặc cẩm y phu nhân.

Thanh Anh lặng lẽ kéo tay áo Hạ Tiểu Mãn, mang nàng tiến lên nghênh đón, cấp lão phu nhân hành lễ vấn an. Niên lão phu nhân gật đầu bảo đứng lên, đưa mắt liếc nhìn Hạ Tiểu Mãn, dường như muốn nói gì đó rồi lại không nói gì cả, nhưng lại gọi Thanh Anh đến bên cạnh hỏi hai câu về tình hình của Niên Lượng, mang nàng cùng vào trong, lại vứt Hạ Tiểu Mãn sang một bên.

Hạ Tiểu Mãn nghĩ qua vô số trường hợp, duy không hề nghĩ đến một việc…đó là bị người ta lơ đi. Nàng bất giác cười khổ trong lòng. Nguyên lai “ nguyên bản” không khiến người thích như vậy, cũng khó trách bị chộp đến làm thí nghiệm. Hay là mọi người đều xem vị thiếp này là yêu quái gióng như Thanh Hòe?

Lão phu nhân không muốn thấy, phía sau đám người quần áo lả lướt kia càng xem Hạ Tiểu Mãn như không khí, đợi nàng phục hồi tinh thần, nhóm “ lò hương” đã lướt qua nàng vào phòng. Hạ Tiểu Mãn âm thầm trợn trắng mắt, hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, cũng không biết có nên đi vào hay không, nàng thật không định đi vào, nghĩ muốn cho mọi người mắt không thấy tâm không phiền, bất quá có lẽ là không thực hiện được, nhưng là như vậy chính mình đi vào không phải thêm ngượng ngùng sao?

Nàng đứng yên không nhúc nhích, phía sau vẫn còn đại nha hoàn của Trường Thọ cư đâu, chỉ có Thanh Anh được lão phu nhân mang vào, những người khác đều cùng nàng ở nguyên chỗ hít khí lạnh. Ngay lúc này, có một thiên sứ cứu vớt xuất hiện. Thiên sứ cũng không mặc váy trắng mà một thân thúy sắc thêu hoa y phục. Thiên sứ có hai má phúng phính trẻ con, cằm nhọn đáng yêu, mắt dài sáng ngời, cười hì hì đứng trước Hạ Tiểu Mãn, kéo tay nàng sôi nổi nói:” Mãn tỷ tỷ, lão thái quân chính là đang giận việc ngươi làm Lục ca ngã. Lần này Lục ca hôn mê quả thật hơi lâu, cả nhà ai cũng lo lắng, cũng không trách lão thái quân tức giận. Nhưng ngươi cũng đừng buồn, đợi Lục ca khỏe lên, lão thái quân vui mừng thì chuyện gì cũng sẽ quên.”

 

Hoa cẩm chướng – Quyển 1 – Chương 15

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 15 : Đa tình khổ (2)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Vô tình không như đa tình khổ. Hạ Tiểu Mãn trong đầu hiện lên một câu như vậy. Lúc trước nghe qua cùng những điều trước mắt đủ để chứng minh Lục gia này là một kẻ đa tình. Đã yêu Thanh Hòe đến tận xương tủy mới có thể nói câu bản thân đã hại nàng. Nàng cảm khái một lúc, lại nghĩ đến thân phận của mình, liền hơi có chút xấu hổ, dù sao nàng chính là đối tượng hôn phối hợp pháp của vị thiếu gia đa tình này, đối tượng trượng phu đa tình không phải chính mình, cũng không phải là chuyện gì đáng vui vẻ. Còn về nửa câu sau “ liên lụy nàng “, Hạ Tiểu Mãn thở dài, “ nguyên bản” dùng vong ưu tán chính là bị Niên Lượng liên lụy, nhưng mà chuyện này cũng không trách được hắn, có trách cũng chỉ trách xã hội phong kiến này thôi. Trước mắt thân mình Niên Lượng vô cùng suy nhược, suy nghĩ cho đôi bên ( chính xác là đôi bên, nếu Niên Lượng tiêu thì nàng cũng chẳng có trái ngọt mà ăn), nàng vẫn phải khuyên hắn nhiều một chút.

Nghĩ thế, nàng liền nở nụ cười, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất mà nàng có thể tưởng tượng được nói : “ Ngài đừng nghĩ lung tung, cũng đừng nên tự trách, có nhiều việc căn bản chẳng liên quan đến ngài. Hiện tại dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất.”

Niên Lượng nghe vậy đuôi mày hơi nhích, mí mắt chậm rãi khép lại, than nhẹ một tiếng, một lúc sau mở to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Mãn, từng chữ một nói : “ Thanh Hòe không phải là yêu nghiệt.” Ngữ khí hắn kiên định, lại mang theo mệt mỏi cùng ủy khuất, dường như vô cùng khát vọng nhận được sự tán thành.

Hạ Tiểu Mãn ngẩn người, sau đó cười cười, nghiêm túc gật đầu nói : “ Ừ, ta biết”

Tuy mỉm cười nhưng trong lòng vẫn cảm thán, nàng đoán chẳng sai, hào môn bí tân, ngưu quỷ xà thần. “ Nàng không phải yêu nghiệt”, “ là ta liên lụy nàng”, Niên Lượng có thể nói ra những lời như vậy hiển nhiên là người thông thấu, hiểu được chân tướng chuyện này đi. Theo suy nghĩ của Hạ Tiểu Mãn, mười chín tuổi vẫn là đứa trẻ, mà đại nam hài mười chín tuổi trước mắt nàng đây, trên mặt tràn đầy nét tang thương mà đúng ra ở cái tuổi này của hắn không nên có.

Niên Lượng dường như được trấn an, nở nụ cười tái nhợt, làm cho Hạ Tiểu Mãn hơi hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, nàng từ lo lắng lại chuyển thành nghi ngờ. Bởi vì Niên Lượng ngừng một chút lại hỏi : “ Mãn Nương…..nàng thật sự uống vong ưu tán, sau đó đều quên hết mọi chuyện sao?”

Hạ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, hắn sao lại nhằm vào chuyện nàng mất trí nhớ rồi? Là đang lừa nàng hay là hắn muốn xác nhận điều gì? Nàng bỗng nhiên hoài nghi, Niên Lượng có phải là muốn dùng việc mất trí nhớ của nàng để xác nhận cái vị chân nhân họ Du kia rốt cuộc là thần tiên hay là thần côn. Hắn không phải khẳng định Thanh Hòe không phải là yêu nghiệt sao, hay là nghi ngờ vị chân nhân kia? Hoặc là trong lòng hắn không có chắn chắn như là hắn biểu hiện bên ngoài?

Trong khoảnh khắc trong đàu nàng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng nàng cũng không thật sự đi phân tích kĩ lưỡng. Tuy việc này cách nàng rất gần, rất gần, nhưng nàng không nghĩ là mình đủ thông minh để cùng tham gia trò chơi gia đấu đấu trí của cổ nhân. Cũng không muốn cuốn vào thị phi gia tộc gì, có nhiều lúc biết càng nhiều, chết càng nhanh, lần này giả ngốc là tốt nhất. Nàng hạ ánh mắt, quy quy củ củ như Mona Lisa  nói :” Ừ, uống vong ưu tán, nên quên hết mọi chuyện rồi.”

“ Vong ưu tán…” Niên Lượng lặp lại hai lần, giọng nói ngày càng nhỏ đi, cuối cùng im lặng.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hạ Tiểu Mãn nhìn tầng tầng lớp lớp hoa văn đường vòng dài trên chăn gấm, cảm thấy hơi hoa mắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến, trong lúc mơ mơ màng màng nghe Niên Lượng gọi nàng: “ Mãn Nương……”

“ Hả “ Nàng vội nghiêng người về phía Niên Lượng, chuẩn bị nghe dạy bảo.

Chỉ nghe Niên Lượng nói : “ Mãn Nương, ta không phải là không tin nàng.”

Hạ Tiểu Mãn cười thầm, giải thích cái gì, rõ ràng là không tin tưởng, vẫn đặc biệt muốn giải thích. Được rồi, nàng cũng không phải là không thể giải thích, nàng nhớ từng nói với cấp trên một câu, lúc này lại đi nói cho Niên Lượng nghe : “ Ngài có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không tin tưởng ta, ta chỉ lựa chọn nói sự thật mà thôi.”

Niên Lượng ngẩn người, cẩm thận ngẫm nghĩ câu nói này, trên mặt xuất hiện ý cười nhợt nhạt, ánh mắt toát lên cảm xúc khác thường, chậm rãi nói : “ Ta vốn nghĩ nàng thay đổi, nhưng mà thật ra lại không có. Trước giờ nàng chưa bao giờ gạt ta, phàm là việc không muốn nói, nàng chỉ là không chịu mở miệng mà thôi, chứ chưa bao giờ dùng lời giả dối với ta.”

Hạ Tiểu Mãn trong lòng phát sầu, âm thầm lắc đầu, có lẽ nàng đã hiểu lầm hắn. Hắn có thể nói những lời này, xem ra đối với “ nguyên bản” không phải hoàn toàn vô tình, không hổ là kẻ đa tình, chỉ là không biết “ nguyên bản “ có tình cảm với hắn hay không. Có lẽ là có, thời đại này nữ tử phải theo tam tòng tứ đức, lấy phu làm trời, lại không dám dối gạt hắn, nhất định là có tình cảm. Chỉ là….đó là “ nguyên bản”, không phải Hạ Tiểu Mãn nàng !

Nàng tiếp nhận thân thể này, bất luận là tuân theo quy tắc trò chơi xuyên không hay là chuẩn mực đạo nghĩa cá nhân thì đều phải chấp nhận toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của nó, nhưng trong này không bao hàm tình cảm cá nhân. Nàng có thể chịu trách nhiệm, có thể chiếu theo tiêu chuẩn đối đãi trượng phu để đối đãi, hầu hạ Niên Lượng, nhưng không có nghĩa là sẽ dâng ra tình cảm giống như “ nguyên bản” được.

Thật ra lúc này nàng có hơi đồng tình với hắn, gia đình này, thân thể này, gặp phải sự tình thế này, lại còn đa tình như vậy…, ít nhiều cũng khiến người ta đồng tình, nhưng nàng không thể vì mình bám vào người thê tử hắn mà phải đi yêu hắn.

Hạ Tiểu Mãn thật không biết nói gì cho phải, chỉ ho nhẹ, chuyển đề tài hỏi hắn có muốn uống nước không, lại không đợi hắn trả lời liền quay sang rót trà nóng. Lần này nàng đã biết nước nóng ở đâu rồi, thật không dễ dàng mà.

Niên Lượng mượn tay nàng uống nước, lại nhìn gương mặt nàng, bỗng nhớ đến lúc sáng Thanh Anh có nói : “ Di nãi nãi quên hết chuyện cũ cũng không hẳn là không tốt. Cứ như tính tình trước kia, đã chịu biết bao nhiêu ủy khuất, nàng chỉ biết cúi đầu khóc không dám nói ra, cứ như thế sớm muộn cũng buồn bực đến bệnh. Kỳ thật lúc nàng mới đến đây cũng không như vậy, chỉ là càng ngày càng bị đè nén thành ra như thế. Gần đây nàng quên đi mọi thứ, lại trở nên lanh lẹ hơn nhiều. Nô tì thấy cũng vô cùng vui mừng, có lẽ đây mới chính là bản tính của nàng, như vậy mới nhiều phúc khí.”

Nghĩ lại những lời này, lại nhớ đến lúc nãy nàng phủ đầu Thải Phồn, Niên Lượng không khỏi mỉm cười, trước kia vị thiếp thất này tình tình nhu nhược có thừa, khi đó hắn cũng ngại nàng buồn chán, không thích lắm. Nay nàng có thể thay đổi thành người lanh lợi, cũng là một việc thú vị. Việc này ít nhiều xua đi  u ám trong lòng hắn, hắn thuận tay cầm lấy tay Hạ Tiểu Mãn, định dặn dò hai câu. Không ngờ Hạ Tiểu Mãn cả kinh, theo phản xạ rụt tay lại, nước trà văng ra dính vào vạt áo phía trước của nàng. Nàng đứng lên phủi những giọt nước chưa kịp thấm vào quần áo, trong lòng oán giận, vốn đề phòng Thải Phồn hắt nước thuốc, giờ thì hay rồi, bị Niên Lượng hắt lên một thân nước trà. Hạ Tiểu Mãn một mặt đặt khay trà lên bàn, một mặt do dự không biết có nên đi về thay quần áo không, quay đầu lại thấy biểu tình cứng ngắc của Niên Lượng nàng mới biết mình đã thất lễ.

Nàng vô cùng xấu hổ, thân là nàng dâu người ta lại không có được giác ngộ của nàng dâu. Thôi bỏ đi, nàng tự khuyên chính mình, dưới tình thế không thể phản kháng, đành phải thành thật sắm vai Lục di nương thôi. Bỗng nhiên nàng có suy nghĩ vớ vẩn, may mà sức khỏe Niên Lượng không tốt, lại bị gãy chân, không thể cùng nàng XXOO, nếu không thì sợ là phi thường khó khăn đây.

Do dự một chút, rốt cuộc nàng cũng ngồi xuống, thành thành thật thật đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Không phải là nắm nắm tay nhỏ sao, dù gì cũng không tính là tổn thất, hơn nữa thật ra…Niên Lượng lớn lên không tệ, chỉ là vẻ mặt có chút bệnh tật, nàng cũng không tính là chịu thiệt.

Niên Lượng sắc mặt hòa hoãn, một lúc lâu mới nhẹ nắm tay nàng nói : “ Quên rồi cũng tốt…”

 

Hoa Cẩm Chướng – Quyển 1 – Chương 14

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 14 : Đa tình khổ (1)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Bữa sáng luôn luôn là cháo trắng dưa muối, tuy đổi nhiều loại cháo, cháo đậu đỏ, táo đỏ, hạt sen, dưa cải trắng, củ cải, dưa cà, nhưng cuối cùng vẫn là cháo, vẫn là dưa muối, Hạ Tiểu Mãn vô cùng rầu rĩ, đến khi nào mới được ăn thịt đây. Dĩ nhiên không phải là nàng không thịt không vui, nhưng thế nào cũng không khỏi quá mức thanh đạm, trong miệng không có chút hương vị gì, nuốt chẳng trôi. Dùng bữa sáng xong, Hồi Hương và Đậu Khấu lại giúp nàng chỉnh lại y phục và trang sức, sửa soạn chỉnh tề, Đậu Khấu ở lại trông nhà còn Hồi Hương cùng với nàng đi sang bên Niên Lượng.

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng không một chút ấm áp, chiếu lên người chỉ cảm thấy chói mắt. Hạ Tiểu Mãn nheo mắt, cẩn thận nhìn chính phòng, hỏi Hồi Hương : “ Ta có cần đi đâu thỉnh an không?”

Hồi Hương đáp : “ Không cần. Lão phu nhân vốn đã phân phó, bên này của Lục gia không thể thiếu người, thỉnh an sớm tối đều miễn cho ngài.”

Hạ Tiểu Mãn gật gật đầu, lại nhớ đến lát nữa đây sẽ có một đoàn nhân mã đến thăm bệnh bèn hỏi tiếp : “ Lát nữa, theo quy củ ta sẽ đứng ở đâu, khi gặp mặt hành lễ …..có phải quỳ xuống dập đầu hay không?”

Hồi Hương hạ giọng : “ Không cần đâu, chủ tử chỉ cần hành lễ vạn phúc là được.”

Hạ Tiểu Mãn âm thầm thở ra, chấp nhận hiện thực là đã xuyên qua thì phải biết thế giới này, thân phận này, nếu như vẫn ôm ý tưởng dân chủ, thà chết không quỳ, thì lập tức chết chắc rồi. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý quỳ trước người khác, đến chừng này tuổi cũng chỉ quỳ khi đến chùa thắp hương phật tổ, còn chưa có quỳ trước người nào. Hạ Tiểu Mãn dừng lại ngập ngừng nói : “ Ngươi cũng biết ta đã quên hết những người này, có gì lát nữa ngươi đứng phía sau nhắc nhở ta một chút.”

Hồi Hương thả chậm bước chân nhỏ giọng nói nhanh : “ Chủ tử xin hãy yên tâm, bệnh chứng của ngài đã bẩm báo qua với lão phu nhân và các vị phu nhân nãi nãi, hôm nay nếu ngài không nhận ra bọn họ, bọn họ cũng không thể trách phạt, ngài cứ như bình thường là được. Đã nói với ngài rối, cũng chỉ có nhị phòng, tam phòng cùng tứ phòng. Nữ quyến ở kinh thành cũng chỉ có lão phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân, tứ phòng Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi, Cửu nãi nãi, tam phòng Ngũ nãi nãi, Thất nãi nãi…dự tính là tất cả đều tới.”

Hạ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, một đống tên người, nha đầu này miệng cũng trơn tru quá đi, có thể đọc ra vanh vách như đọc tên món ăn. Nàng chưa kịp ra hiệu Hồi Hương nói chậm chút, nàng ta đã như súng máy bắn liên hồi.

Hồi Hương lại nói : “ Ngài cũng biết tứ phòng quản gia, chính là Tứ phu nhân cùng Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi quản gia nên nhìn có chút khí thế, nhưng đều mềm lòng, cũng không khắt khe hạ nhân, Cửu nãi nãi mới gả lại đây hơn nửa năm, cùng tuổi với Thất tiểu thư, mới mười sáu, tính tình hiền hòa nhất, lại lanh lợi không câu nệ tiểu tiết, đối đãi hạ nhân vô cùng tốt, cả phủ ai cũng khen nàng, mà nàng với ngài cũng khá thân thiết. Nhị phòng chỉ có nhị phu nhân, lại rất tốt với chúng ta. Tam phòng Thất nãi nãi cũng không có gì đáng nói. Chỉ có Ngũ nãi nãi, hơi mạnh mẽ một chút, phụ thân nàng là đại tướng quân, nàng cùng Ngũ gia là được hoàng thượng tứ hôn, trong nhà mọi người đều kính trọng nàng, chốc nữa gặp nàng ấy ngài nên cẩn thận một chút.”

Hạ Tiểu Mãn cảm thấy dung lượng não của mình không đủ chỗ nhét rồi, thấy nàng tạm dừng để thở, sợ nàng lại tiếp tục bèn vội nói :” Trước đừng nói nhiều như vậy, chỉ cần nói cho ta biết đừng đắc tội ai là được, đến lúc đó nhắc ta một chút. Đợi quay về hãy nói rõ hơn, bây giờ nói nhiều như vậy ta cũng không nhớ được.”

Hồi Hương vội đồng ý : “ Đúng là không thể nhất thời vội vàng, nô tì cũng quá nóng lòng, chỉ sợ chủ tử trong chốc lát luống cuống. Ngài chỉ cần….chỉ cần không đắc tội Ngũ nãi nãi, người khác đều dễ nói.”

Hạ Tiểu Mãn gật đầu, chậc chậc, thế này cũng khá ngắn gọn. Nàng cũng không đem Ngũ nãi nãi kia để trong lòng, thiên kim tướng phủ, con em cán bộ cấp cao, cũng khó trách cao ngạo, thật ra bây giờ cho dù là con em của ai cũng đều cao hơn nàng, nàng kính nhi viễn chi là được.

Niên Lượng lúc này y phục đã chỉnh tề, đang tựa lưng vào gối tựa, được Thải Phồn bón canh sâm. Thanh Anh không ở trong phòng, Hạ Tiểu Mãn vừa vào cửa, Thải Vi và mấy nha hoàn đang đứng vội vàng hành lễ, chỉ có Thải Phồn vẫn tiếp tục công việc trên tay, như là không có nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn biết Thải Phồn là cái gai, sớm muộn cũng phải chỉnh đốn nàng, nhưng không phải bây giờ. Nàng cũng làm như không thấy Thải Phồn, dựa theo Hồi Hương đã dạy, đi qua phúc thân hành lễ với Niên Lượng.

Niên Lượng gật đầu, bảo nàng ngồi, sau đó quay qua nói Thải Phồn : “ Các ngươi lui xuống đi.”

Thải Phồn ngẩn người, nụ cười có phần cứng ngắc, nhưng  miệng vẫn ngọt ngào nói :” Gia, canh sâm vẫn chưa uống hết, cái này phải uống khi còn nóng.”

Niên Lượng “ ừ” một tiếng, lại nói : “ Giao cho Mãn Nương. Các ngươi lui xuống đi, lát nữa Thanh Anh đến, bảo nàng chờ ở bên ngoài, nếu tổ mẫu hoặc thẩm nương đến lại thông báo. Hắn có chút hụt hơi, nói một câu phải dừng lại mấy lần.

Thải Phồn vốn định cãi lại, ai ngờ Niên Lượng ngắt nghỉ vô cùng tốt, mỗi lần đều không đợi Thải phồn xen vào đã nói tiếp. Nhìn sắc mặt Thải Phồn có chút khó xem, Hạ Tiểu Mãn trong bụng cười xoắn cả ruột, muốn bảo trì vẻ nghiêm túc trên mặt cũng thật khó.

Thải Phồn khó khắn lắm mới nghe Niên Lượng nói xong, vội nói : “ Gia, Mãn Nương….à, di nãi nãi vừa mới khỏi bệnh, tay còn rất yếu, sao có thể cầm được bát, lỡ đâu làm đổ thì sao, vẫn là để nô tì hầu hạ ngài đi.”

Niên Lượng không nhìn nàng ta nói : “ Bảo Thanh Anh mang tới Tử Doãn, cả Vũ Hoa (*)ngươi đều đưa tới phòng trà đi. Nhị thẩm chỉ uống nước sôi hai hồi, ngươi chú ý ấm nước, đừng để sôi quá lâu.”

Thải Phồn biết gia đây là muốn đẩy mình đi, vô cùng không tình nguyện nghe theo, đứng lên quay ra phía sau, hung hăng liếc Hạ Tiểu Mãn, nhét chén canh qua tay nàng.

Hạ Tiểu Mãn nhìn ánh mắt bất thiện của nàng, xem ra không thể yên tâm được, nước canh này hắt chỗ nào cũng đều phiền phức, ít nhất là cũng phải đi nấu lại, cuối cùng vẫn là dây dưa không rõ. Thế nên nàng không đón lấy bát canh mà nghiêng người nghiêm túc nói : “ Trước để trên bàn đi, ta còn phải tháo vòng tay rửa tay đã.” Vừa nói vừa đi đến bên thau đồng, Hồi Hương vội bước lên giúp đỡ vén tay áo, tháo vòng tay, lại hầu hạ nàng rửa tay.

Thải Phồn trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài, nhưng cũng bó tay, đành phải hậm hực đặt bát xuống, dẫn một đoàn nha hoàn lui ra. Hồi Hương hầu hạ chủ tử rửa tay xong cũng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Tiểu Mãn và Niên Lượng. Hạ Tiểu Mãn cảm thấy may mắn vì hôm qua đã xem qua toàn bộ quá trình bón thuốc, bây giờ đi thực hành cũng chẳng có sai sót gì lớn, chỉ là đến đoạn súc miệng lại chỉ cầm trà, quên lấy ống nhổ. Đến khi Niên Lượng phồng quai hàm nhìn nàng, nàng mới vội màng ống nhổ đến. Hầu hạ uống canh sâm xong, Hạ Tiểu Mãn đoán Niên Lượng có điều muốn nói, nếu không cũng không cho lui hết nha hoàn, thế nên bèn ngồi xuống mép giường đợi hắn mở miệng.

Niên Lượng trầm mặc một lúc mới nói : “ Vất vả ngươi rồi.”

Hạ Tiểu Mãn chẳng ngờ hắn lại mở đầu bằng câu đó, lại không biết tiếp lời thế nào, chẳng lẽ nói : “  Vì dân phục vụ”? Nàng chỉ có thể mấp máy nói qua loa : “ cũng không vất vả gì…”

Niên Lượng nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi : “ Nàng cái gì cũng không nhớ sao?”

Hạ Tiểu Mãn gật đầu : “ Đều không nhớ.”

Niên Lượng có chút kì lạ, dường như muốn xác nhận, do dự hỏi : “ Cái gì cũng không nhớ?….chuyện nhà của nàng đều không nhớ?…Cha nương nàng, tỷ muội nàng đều quên hết?”

Hạ Tiểu Mãn nhíu mày, cẩn thận nhìn Niên Lượng hỏi : “ Đều quên rồi. Lục gia không phải là muốn nói cho ta biết chút chuyện nhà của ta đó chứ?”

“ Ơ…..” Niên Lượng bỗng có chút ngượng ngùng, “ nàng rất ít nói đến người nhà….ta cũng không biết gì nhiều…chỉ là hỏi vậy một chút thôi.” Hắn dừng lại một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm, thì thào : “ là ta….hại Thanh Hòe…..lại liên lụy nàng……”

(*) Tử Doãn, Vũ Hoa : tên hai loại trà ( bic: khiếp, trà thôi mà nghe tên thấy choáng, lúc đọc sơ qua còn tưởng là tên nha hoàn nào ^-^)

Hoa cẩm chướng _ quyển 1 _ chương 13

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 13 : Mầm bệnh (3)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Hồi Hương thật muốn ngay lập tức giảng giải cho chủ tử, để chủ tử có một chút giác ngộ, nhưng trước mắt không phải lúc, nàng đành nhẫn nhịn nhìn chủ tử nhàn nhã xem náo nhiệt. Đến khi đại phu đến, trước giường mới trống đi___nhóm nữ quyến áo xống không chỉnh tề đều bị mời tránh tạm vào sau bình phong, phía trước chỉ lưu lại Thanh Anh y phục chỉnh tề cùng với hai bà tử hầu hạ.

Vị đại phu này chính là người thường đến Niên phủ chẩn mạch, đối với tình hình thân thể của Niên Lượng rất rõ ràng, vừa chạm tay liền biết vẫn là như thế, chỉ thêm tỳ hư. Bệnh này ông đương nhiên không thể trị tận gốc được, có thể khai phương thuốc đã là vạn hạnh, vì thế đại phu cũng không nói tỉ mỉ, chỉ đại khái nói là do bệnh cũ, cũng bởi biết Niên Lượng hôn mê nhiều ngày mới tỉnh, bèn cho thêm ít thuốc bổ.

Thanh Anh tuy không biết chẩn mạch, nhưng lại hiểu dược lý, nhìn phương thuốc của đại phu cũng chắc chắn một chút. Trong lòng nàng cũng có tính toán, mời đại phu là vì cẩn thận, trước mắt tính mạng của Lục gia là quan trọng nhất. Nàng phân phó bà tử đi bốc thuốc sắc thuốc, sau đó lại tìm người tiễn đại phu đi. Nhưng lúc này Hạ Tiểu Mãn đứng sau bình phong lên tiếng cản lại : “ Đại phu xin đợi một lát.”

Nàng đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, thế nào lại để đại phu đi đây, nếu như thật sự cần cấp cứu, dĩ nhiên là không có các loại kích điện hay bình dưỡng khí, nhưng nếu đại phu có thể châm cứu gì đó thì cũng có chút hiệu quả, cốt yếu là nàng không thể làm con dê thế tội. Nàng nghĩ cũng không nghĩ liền ngăn người lại, làm cho cả phòng chú ý.

Thanh Anh vội ra sau bình phong hỏi : “ Di nãi nãi cảm thấy không khỏe sao?”

Hạ Tiểu Mãn lắc đầu : “ Không phải, ta chỉ muốn hỏi là đưa đại phu đến nơi nào, có thể kiếm một chỗ gần đây để đại phu nghỉ ngơi trước không, cũng chỉ để Niên…à, Lục gia bên này nếu có chỗ nào không khỏe có thể lập tức gọi đại phu đến chữa trị, đúng không. Nếu để ông ấy ở hơi xa, lỡ bên này có chuyện gì, không kịp chữa trị…….”

Thanh Anh cười nói : “ Di nãi nãi nói rất đúng, nhưng đây dù sao là nội viện, giữ đại phu lại không thích hợp, nên mời tới phòng khách. Nơi đó cách đây không xa lắm, đi nửa khắc có thể tới, di nãi nãi thấy thế nào?”

Đối với Hạ Tiểu Mãn, như thế là quá xa, nhưng bảo đại phu lưu lại nơi này là không có khả năng, bên ngoài gần nhất là thư phòng, nhưng có lẽ cũng không tiện…thôi, bảy phút liền bảy phút, đành xem mệnh của Niên Lượng thôi, đương nhiên cũng là gián tiếp thử xem mệnh của chính mình có bao nhiêu phân lượng.

Thanh Anh tuy hỏi câu “ thấy thế nào?”, nhưng Hạ Tiểu Mãn biết, trong Trường Sinh cư này mọi việc đều do nàng ta quản, di nãi nãi nàng đây chẳng qua là để bài trí mà thôi, lời Thanh Anh nói cũng chỉ là khách sáo bên ngoài, chẳng có ý nghĩa thực sự, nàng chỉ cười cười gật đầu không nói.

Thanh Anh thực sự đối với vị di nãi nãi này có cái nhìn khác, trước sau hai ba việc, nàng cảm thấy di nãi nãi thật đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, tuy quên hết chuyện cũ nhưng thông minh và hiểu biết hơn rồi, nên không khỏi âm thầm gật đầu.

Vất vả một hồi này đã qua canh bốn, Hạ Tiểu Mãn vốn ít khi thức đêm, lúc này thân mình lại không khỏe, có chút buồn ngủ, hai mí mắt cứ díu lại, vụng trộm quay lưng ngáp vài cái. Mà đám nha hoàn bà tử này không biết vì đã quen thức đêm hầu hạ người hay sao mà tinh thần đều sáng láng, mở to hai mắt trông chừng Niên Lượng, như là sợ chỉ chớp mắt một cái là Niên Lượng sẽ biến mất tiêu. Thanh Anh thật ra đã chú ý tới dáng vẻ không có tinh thần của Hạ Tiểu Mãn. Nếu như trước kia, có lẽ Thanh Anh sẽ khuyên Hạ Tiểu Mãn về nghỉ trước, nhưng nay Hạ Tiểu Mãn mất trí nhớ, tính tình trở nên ra sao nàng vẫn không rõ, lời nói nặng nhẹ thế nào vẫn chưa lường được, hơn nữa, ở đây vẫn còn câu nói “ đêm đầu thất”. Tuy rằng nàng cùng Thanh Hòe quan hệ tốt, có nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ, cũng không tin cái gì “ đầu thất”, nhưng nha hoàn bà tử cả phòng này đều không hiểu, đều đối với đêm đầu thất này vô cùng sợ hãi. Những hạ nhân này tuy đối với Hạ Tiểu Mãn không mấy cung kính, nhưng Hạ Tiểu Mãn mệnh cứng mọi người đều biết, nếu lúc này để Hạ Tiểu Mãn đi nơi khác nghỉ ngơi, trong lòng những người đó thiếu đi bình chắn, nghi thần nghi quỷ thì càng phiền toái. Thế nên nàng đành lặng thinh.

Mùa đông trời sáng muộn, đến giờ mão mới tờ mờ sáng, lại qua hai khắc, mặt trời mới nhú lên. Đêm đầu thất của Thanh Hòe như thế bình lặng trôi qua, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì muốn báo chuyện Niên Lượng tỉnh lại cho lão thái gia và lão phu nhân, Thanh Anh đi qua gọi Niên Lượng hai tiếng, thấy Niên Lượng mở mắt mọi người mới yên tâm hơn, Thanh Anh nói ra ý định sau đó phân phó người hầu hạ Niên Lượng rửa mặt. Đúng ra Hạ Tiểu Mãn cũng ở bên này rửa mặt nhưng nhìn một đống nha hoàn vây quanh Niên Lượng, nàng cũng không muốn thêm phiền, liền nói với Thanh Anh một tiếng rồi trở về phòng rửa mặt thay đồ.

Vừa vào phòng, Hạ Tiểu Mãn liền nằm gục ở trên giường, không muốn động đậy. Hồi Hương và Đậu Khấu đều biết chủ tử mệt mỏi, bèn tiến lại nói nhỏ :” Chủ tử chợp mắt một lát, chúng nô tì đi lấy nước cho ngài rửa mặt.”

Hạ Tiểu Mãn yếu ớt hỏi : “ có thể rửa…à, có thể tắm không?”

Hạ Tiểu Mãn ngẩn người, có chút khó xử nói : “ Phòng bếp hiệ tại rất bận, e rằng tìm không ra người nấu nước, với lại, chủ tử, lát nửa phòng trên nhất định sẽ phái người đi báo cho lão thái gia, giờ thìn các vị phu nhân và nãi nãi sẽ đi thỉnh an lão phu nhân, chắc là thỉnh an xong sẽ đến thăm Lục gia, ngài bên này cũng phải bồi cùng, theo nô tì thấy ngài nên ăn chút gì trước, tránh cho một hồi lại bị đói. Ngài muốn tắm thì đợi muộn một chút hãy gọi mang nước đến, ngài thấy thế nào?”

Hạ Tiểu Mãn nghĩ đến lát nữa phải gặp một đống người, liền cảm thấy nhức đầu, khoác tay nói : “ Được rồi, làm thế đi. Ta chợp mát một lát, không thì chút nữa có trụ nổi không cũng khó nói.”

Đậu Khấu đi lấy nước, Hồi Hương đắp chăn cho chủ tử rồi đi thu xếp quần áo và gương. Nước ấm đến, Hạ Tiểu Mãn vô cùng không tình nguyện ngồi dậy, lê đến cạnh bồn vốc nước rửa mặt, vừa định đi lấy khăn lau, đã thấy Hồi Hương đưa qua một cái hộp, bên trong giống như dựng một khối xà phòng thơm màu hồng. Hạ Tiểu Mãn lau nước trên mặt, cầm lên xem cẩn thận, thấy đúng là xà phòng, hơn nữa có hình đóa hoa, lại nghe được mùi hoa thơm, bởi vì dùng lâu mà biến thành hình cầu.

Xà phòng thơm có hình dáng này kia cũng có, Hạ Tiểu Mãn thở dài. Hôm qua đều chỉ dùng khăn lau mặt, nàng không thấy xà phòng, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên, xà phòng chính là một trong những bí kíp làm giàu khi xuyên qua, mười người xuyên qua đã có chín người làm. Nhìn màu sắc, hương thơm, hình dáng, chất lượng dĩ nhiên không so được với loại xà phòng thơm công nghiệp, nhưng cũng có chút đầu tư, tuy nhiên đói với tiêu chuẩn của nàng thì thật sự không có gì mới mẻ.

“ Một bánh thế này bao nhiêu tiền?” Nàng hỏi. Cửa đột phá duy nhất chính là giá cả rồi“.

Nếu là loại thô thông thường cũng khoảng trăm đồng tiền, một bánh có thể dùng hai ba năm, rất tiện. Loại bách hoa có chứa nước hoa và mật hoa, nói mắc một chút, ít nhất cũng ba đến năm nén bạc. Mắc hơn nữa đều có.” Hồi Hương cười nói, “ Khối hoa mai này của ngài là do Nhị phu nhân cấp cho, là hàng thượng đẳng, nô tì xem là không dưới hai lượng.”

Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, giá này không tính là mắc, con đường làm giàu này bị đứt rồi.

Bàn chải cùng bột đánh răng Hạ Tiểu Mãn hôm qua đã thấy, không biết có phải là bút tích của vị nào xuyên qua hay không, bởi vì nàng đọc qua tiểu thuyết lịch sử có miêu tả vật này. Bàn chải đánh răng được phát minh ở thời Tống, gọi là đồ chải răng, được là từ gỗ hoặc xương, trên đầu có hai cái vòm, gắn lông ngựa, cũng không khác lắm với bàn chải hiện đại.

Rửa mặt xong, Hạ Tiểu Mãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, vì lát nữa phải gặp đám phu nhân nãi nãi, Hồi Hương càng phải giúp nàng trang điểm. Hạ Tiểu Mãn cười, nói hay là hóa trang thần sắc như có bệnh, chỉ nhìn là biết thức cả đêm hầu hạ gia, tỏ ra nhiều tận tâm. Hồi Hương lại kiên trì trang điểm cho nàng, nói chỉ sợ nhóm phu nhân nãi nãi không nghĩ như vậy, lại cho rằng nàng chậm trễ. Hạ Tiểu Mãn nghĩ lại cũng đúng, liền nghe theo nàng.

Đồ trang điểm chắc chắn không phải của vị kia xuyên qua làm ra, vì toàn là đồ cổ. Bôi da dùng dầu trơn dạng cao, phấn thơm từ phấn hoa, vẽ mày mực xanh đen, tô son môi, tuy không giống hiện đại lắm nhưng cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là nàng đối với đồ trang điểm cũng không có gì tâm đắc, chỉ biết mặt nạ trứng gà mật ong, lại không phải thứ gì có hàm lượng kĩ thuật, cũng không thể sản xuất số lượng lớn. Từ từ xem xét thôi, Hạ Tiểu Mãn thở dài, Rome không phải một ngày xây thành, tài phú không phải một ngày có thể tích lũy.

Hai giờ chia ly

Tiêu chuẩn

Hai giờ chia ly (Bích lam)

Chỉ cách hai giờ bay

Sao mà xa xôi thế

Anh về nơi đoàn tụ

Em ở chốn chia ly.

**

Chỉ cách hai giờ bay

Bóng anh mờ xa khuất

Dáng em thầm đứng lặng

Nhạt nhòa chiều cách xa.

**

Anh xoay người bước đi

Em quay đầu không thấy

Lệ nhòe tràn ướt mi

Em vẫn cười tươi đấy.

**

Anh ơi ngàn vạn lời

Em để gió cuốn trôi

Phút giây này tiễn biệt

Nhìn nhau đã đủ rồi.

**

Anh về nơi xa ấy

Có nhớ người em đây

Hai giờ bay sao ngắn

Lại xa cả một đời.

(24/9/2014)