Category Archives: Uncategorized

Không vào được WP trên máy tính

Tiêu chuẩn

Đã mấy tháng nay không cách nào vào được WordPress trên máy tính, vô phương poss chương mới buồn ơi là buồn. Không thể nào dùng điện thoại mà gõ nguyên cả một chương truyện được. Tìm mọi cách mà không hiểu sao vẫn không vào được. Có ai giúp mình không nhỉ?

Hoa cẩm chướng _ Chương 16

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 16 : Đa tình khổ (3)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Bàn tay Hạ Tiểu Mãn bị Niên Lượng nắm trong tay vuốt ve, cảm giác có chút ngứa, nàng lại không tiện rút ra, chỉ cứng người. May mắn cảm giác xấu hổ qua đi, nàng ngược lại cảm thấy tự nhiên hơn. Niên Lượng cũng không ý thức được hành động của mình khiến nàng khó chịu, chỉ chuyên chú suy nghĩ chuyện của mình, dường như đang tìm từ ngữ, đến nửa ngày mới cất tiếng : “ Học quy củ nhất định phải nghiêm túc, tổ mẫu và các thẩm nương bên kia mọi việc đều chiếu theo quy tắc, đừng nên……..” Hắn ngừng lại một chút, dường như sợ Hạ Tiểu Mãn biến mất, tay bèn nắm chặt hơn : “ đừng nên làm họ không vui….như lần này, ta không thể bảo vệ nàng, cuối cùng cũng là nàng chịu khổ.”

Bảo vệ ? Hạ Tiểu Mãn vốn đang rũ mi lắng nghe, nghe đến từ này không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Bảo vệ, haizzzz, bảo vệ mà lại để cho đám nha hoàn có thể khi dễ trên đầu nàng, không bảo vệ thì sẽ ra sao nữa chứ. Nàng quay sang oán hận, nhàn nhạt trả lời : “ Ngài yên tâm, sau này ta sẽ học thuộc.” Một chút cảm tình dành cho hắn lúc trước giờ mất hết, nực cười, nàng còn đồng tình người khác, không bằng tự đồng tình chính mình đi.

Niên Lượng không hề nghe ra sóng ngầm bên dưới câu nói đó, vẫn chân thành gật đầu nói : “ Ừ, có chuyện gì thì hỏi Thanh Anh các nàng.”

Thanh Anh thì cũng được, đi hỏi Thải Phồn sao? Gặp quỷ à. Hạ Tiểu Mãn chẳng nói gì nhưng vẫn nhịn không được hừ một tiếng. Niên Lượng lúc này mới cẩn thận xem xét biểu tình của nàng, nhìn thấy vẻ mặt xem thường, trong lòng cũng đoán là do Thải Phồn. Từ trước hắn cũng biết một chút tật xấu của Thải Phồn với nàng, nhưng có vài lời hắn cũng không tiện nói. Thế nên hắn chỉ nói : “ Hạ nhân làm sai quy củ, muốn đánh muốn phạt thế nào đều tùy nàng. Nhưng dù sao nàng cũng là chủ tử, nên có tôn nghiêm đúng mực của chủ tử, đừng có cùng nô tài chấp nhặt, đấu võ mồm làm mất thân phận.”

Không ngờ những câu nói mà hắn tự cho là lời vàng ngọc lại chọc giận Hạ Tiểu Mãn. Nàng mặc dù xuyên qua mang danh phận thiếp thất, dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhóm phu nhân nãi nãi là lãnh đạo cấp cao, nàng nhịn được liền nhịn, nhưng cũng không nhất thiết phải nhịn cái đám nha hoàn đáng giận kia đúng không?

Tôn nghiêm đúng mực của chủ tử. Hừ hừ, “ Chính mình phải tự trọng mới có được sự tôn trọng của người khác.” Những lời này ở hiện đại bị dùng đến nát bét đi, nàng chẳng lẽ không biết sao? Nhưng mà cũng phải xem là tình huống thế nào mới được.

Nếu như bình thường, nàng cũng không phải là Triệu di nương ai gặp cũng phiền kia, ai rảnh rỗi mà thích cùng nha hoàn đầu võ mồm sao? Nhưng nếu đã bị người ta khi dễ đến trên đầu thì việc gì phải bày ra dáng vẻ độ lượng không so đo với nô tài kia chứ? Càng bày ra bộ dạng bồ tát thì càng bị người ta khi dễ, một chủ tử bị nô tài đạp xuống dưới chân, còn cái gì gọi là tôn nghiêm sao. Một “ nguyên bản” vô dụng trước kia không phải là nhân chứng sống sao?

Nàng không nhịn được trào phúng : “ Hóa ra ta vẫn có tư cách trách phạt hạ nhân.”

Niên Lượng chau mày, hắn vốn đã quen với hình ảnh một thiếp thất thuần lương luôn cụp mi cúi mắt. Đây là lần đầu bị Hạ Tiểu Mãn dùng ngữ khí như vậy chống đối, trong lòng thập phần khó chịu, chính mình nói ra “ lời vàng ngọc” lại đổi lấy sự trào phúng của nàng. Niên Lượng trên mặt đã bắt đầu nổi giận, giọng nói trở nên trầm thấp nghiêm khắc : “ Mãn Nương!”

Hạ Tiểu Mãn biết mình lỡ lời, nhún nhún vai : “ Được rồi, ngài là người bệnh ngài lớn nhất, xem như ta chưa nói gì cả. Sống chung hòa bình, ta sẽ cố vậy, OK?”

Niên Lượng hiển nhiên không nghe Hạ Tiểu Mãn nói gì, cơn giận cũng vơi đi : “ nàng…nói gì thế?”

“ À…” Hạ Tiểu Mãn tự cân nhắc, những từ ngữ hiện đại sau này không thể nói nữa, sau đó đính chính : “ Ý của ta là lời ngài nói ta đều hiểu rồi, những quy củ đó ta sẽ cố gắng học, sẽ khiến ngài hài lòng.”

Niên Lượng nhìn nàng nửa ngày cũng nói không ra lời, hắn bắt đầu hoài nghi, nàng mất trí nhớ, tính tình thay đổi, trở nên lanh lợi rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không. Bàn tay xinh đẹp của nàng vẫn nằm trong tay hắn, nhưng lại không mềm mại như trước, ngược lại từ xương cốt đến da thịt có vẻ như cứng rắn hơn, khiến hắn khó chịu.

“ Mãn Nương…” hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Trước mắt như thế đi, hắn bây giờ đã kiệt sức, không có tinh thần đi quản nàng, đợi hắn khỏe một chút…

Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa Thanh Anh đã lên tiếng : “ Gia, di nãi nãi, bên ngoài báo lão thái quân đã đích thân đến…”

Niên Lượng vội nói : “ Nhanh nhanh đi ra nghênh đón…”

Hạ Tiểu Mãn vội đứng lên, nhìn vết nước bẩn trên vạt trước, đã không kịp thay quần áo rồi, may là nhìn không rõ lắm. Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Hồi Hương, nàng dè dặt nói : “ Di nãi nãi có ra nghênh đón không…”

“ Ừ, đúng rồi…” Hạ Tiểu Mãn bước nhanh ra ngoài thì thấy nét mặt Hồi Hương hơi lo lắng, nhịn không được đưa tay kéo nàng một cái, tươi cười nói : “ Đi thôi nào.”

Hành động của nàng khiến mọi người bất ngờ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng cũng biết hành động thân thiết vừa rồi rất là không ổn, vội ho nhẹ một tiếng, kéo kéo vạt áo, bày ra uy nghi chủ tử, học theo khí chất dáng vẻ của Từ Hy lão phật gia, nói với Thanh Anh bên cạnh : “ Đi thôi”

Thanh Anh để hai nha hoàn ở lại noãn các để Niên Lượng sai sử, những hạ nhân còn lại đều mang ra nghênh đón lão phu nhân. Ra khỏi chính phòng đi đến cửa viện bên kia, Hạ Tiểu Mãn thuận miệng hỏi một câu : “ Gồm những ai đến vậy?”

Thải Thúc bên cạnh thường đến nhị môn truyền tin nói : “ Hồi di nãi nãi, là lão phu nhân cùng với Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi, Thất nãi nãi và Cửu nãi nãi đến.”

Một đống tên gọi không nghỉ đọc ra, Hạ Tiểu Mãn vừa chớp mắt thì cả câu đều trôi hết, nàng hoàn toàn không nghe rõ chẳng nhớ kĩ. Nàng phát hiện, mấy tiểu nha đầu lừa đảo này người kia so với người nọ mồm mép càng trơn tru, đều có tố chất làm diễn viên tấu hài , hay là trên trời muôn phái nàng xuống tổ chức cái Đức Vân Xã? OMG….

Nghe một đống tên gọi này liền biết có không ít người, cuối cùng phát hiện số người đi vào còn nhiều hơn số lượng đã báo. Ngoài chủ tử nãi nãi, phía sau còn có một đoàn nha hoàn bà tử. Mà phía sau không chỉ là nha hoàn bà tử, còn có một đám nữ tử trang điểm theo kiểu phụ nhân, có lẽ là di nãi nãi các phòng, ồ ạt một đoàn, đi trong sân có chút khí thế. Nếu thế này vào nhà, Hạ Tiểu Mãn đánh giá một chút, âm thầm lắc đầu, đúng là “ Không đến nhiều người không biết phòng nhỏ “. Nàng từng ước lượng noãn các của Niên Lượng tầm sáu mươi mét vuông, vẫn cảm thấy khá là rộng rãi, bây giờ đến nhiều người như vậy, nếu như nhét tất cả vào trong, chỉ sợ là kẹt cứng ngắc.

Vẫn còn ở ngoài phòng đâu, Hạ Tiểu Mãn bị từng trận hương khí bay đến nhức đầu. Vì vậy không nhịn được có ác ý nghĩ, noãn các của Niên Lượng vốn không thông gió, một đám lò hương di động này tiến vào, vừa gắt vừa ngộp vừa nồng như vậy, Niên Lượng có hay không bị hun đến thăng thiên đi.

Niên lão phu nhân được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh tiến vào. Bà có vóc người cao lớn, lại có chút phúc hậu, dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh, tuy đầy đầu tóc bạc, nhìn qua tuổi tác đã cao nhưng cước bộ vẫn lưu loát, không cần người dìu, chỉ tượng trưng vịn tay một vị mặc cẩm y phu nhân.

Thanh Anh lặng lẽ kéo tay áo Hạ Tiểu Mãn, mang nàng tiến lên nghênh đón, cấp lão phu nhân hành lễ vấn an. Niên lão phu nhân gật đầu bảo đứng lên, đưa mắt liếc nhìn Hạ Tiểu Mãn, dường như muốn nói gì đó rồi lại không nói gì cả, nhưng lại gọi Thanh Anh đến bên cạnh hỏi hai câu về tình hình của Niên Lượng, mang nàng cùng vào trong, lại vứt Hạ Tiểu Mãn sang một bên.

Hạ Tiểu Mãn nghĩ qua vô số trường hợp, duy không hề nghĩ đến một việc…đó là bị người ta lơ đi. Nàng bất giác cười khổ trong lòng. Nguyên lai “ nguyên bản” không khiến người thích như vậy, cũng khó trách bị chộp đến làm thí nghiệm. Hay là mọi người đều xem vị thiếp này là yêu quái gióng như Thanh Hòe?

Lão phu nhân không muốn thấy, phía sau đám người quần áo lả lướt kia càng xem Hạ Tiểu Mãn như không khí, đợi nàng phục hồi tinh thần, nhóm “ lò hương” đã lướt qua nàng vào phòng. Hạ Tiểu Mãn âm thầm trợn trắng mắt, hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, cũng không biết có nên đi vào hay không, nàng thật không định đi vào, nghĩ muốn cho mọi người mắt không thấy tâm không phiền, bất quá có lẽ là không thực hiện được, nhưng là như vậy chính mình đi vào không phải thêm ngượng ngùng sao?

Nàng đứng yên không nhúc nhích, phía sau vẫn còn đại nha hoàn của Trường Thọ cư đâu, chỉ có Thanh Anh được lão phu nhân mang vào, những người khác đều cùng nàng ở nguyên chỗ hít khí lạnh. Ngay lúc này, có một thiên sứ cứu vớt xuất hiện. Thiên sứ cũng không mặc váy trắng mà một thân thúy sắc thêu hoa y phục. Thiên sứ có hai má phúng phính trẻ con, cằm nhọn đáng yêu, mắt dài sáng ngời, cười hì hì đứng trước Hạ Tiểu Mãn, kéo tay nàng sôi nổi nói:” Mãn tỷ tỷ, lão thái quân chính là đang giận việc ngươi làm Lục ca ngã. Lần này Lục ca hôn mê quả thật hơi lâu, cả nhà ai cũng lo lắng, cũng không trách lão thái quân tức giận. Nhưng ngươi cũng đừng buồn, đợi Lục ca khỏe lên, lão thái quân vui mừng thì chuyện gì cũng sẽ quên.”

 

Hoa cẩm chướng_quyển 1_chương 11

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 11 : Mầm bệnh (1)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Hạ Tiểu Mãn mở to mắt mười giây mới hoàn hồn lại, ý thức được mình đã tỉnh. Nàng xưa nay ngủ rất ngon, chỉ cần ngủ là ngủ thẳng đến sáng sớm, đừng nói là trời mưa sấm sét cũng không biết, dùng lời đứa bạn cùng phòng trước kia mà nói, nàng chính là nửa đêm bị khiên đi bán cũng không hay. Mà hiện tại…Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra thân thể này phải chăm sóc ma ốm trong thời gian dài nên trởi nên vô cùng linh mẫn, chỉ cần ma ốm có động tĩnh liền tỉnh lại ngay.

Tỉnh lại….

Ông trời ơi, ma ốm kia không phải hôn mê bất tỉnh mấy ngày sao, làm sao tự nhiên có động tĩnh?! Hạ Tiểu Mãn kinh nghi bất định, căng thẳng nhìn mọi hướng, đèn đuốc sáng trưng, mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng nến nổ lách tách, cùng tiếng nói mê nỉ non của Niên Lượng. Vừa đứng dậy, hơi lạnh ập vào mặt, là cho hạ Tiểu Mãn run lên, nàng vội thò tay sang bên cạnh, lấy áo phủ thêm, bước nhanh đến bên giường Niên Lượng. Niên Lượng cũng không giống như gặp ác mộng, không giãy giụa….ách, đương nhiên cũng có thể là chẳng còn sức mà giãy giụa, hắn chỉ thấp giọng gọi một từ, lặp đi lặp lại. Da đầu Hạ Tiểu Mãn run lên, cho dù nghe không rõ hắn gọi cái gì cũng có thể đoán được.

Thanh Hòe.

Nếu đổi thời điểm khác, gặp một nam tử si tình như vậy, lúc bệnh tình hôn mê nguy kịch còn gọi tên một nữ nhân, Hạ Tiểu Mãn sẽ vô cùng tán thưởng tình yêu vĩ đại này, còn có thể đem đi kể thành câu chuyện tình cảm tốt đẹp nhất. Nhưng tại thời điểm đêm khuya lạnh giá, dưới ánh nến, thế này…..càng giống một câu chuyện ma hơn.

Nàng theo phản xạ nhìn về phía bóng tối sau tấm rèm treo cạnh giường, sau đó tự ép bản thân dời tầm mắt, quên đi sự thật là đầu thất của Thanh Hòe. “ Bất tín tất vô, bất tín tất vô”, nàng tự an ủi chính mình, sau đó lay Niên Lượng, định gọi anh ta tỉnh dậy từ trong mộng. Nhưng Niên Lượng không hề có một chút ý muốn tỉnh lại, chỉ một mực lẩm nhẩm.

Hạ Tiểu Mãn đứng một lúc thấy cả người ớn lạnh, cũng không biết đến giờ nào rồi. Nàng bỗng nhiên sực tỉnh, mình thật ngớ ngẩn, Niên Lượng tỉnh lại thì phải đi gọi đại phu đến xem trước tiên chứ! Nghĩ đến đó, Hạ Tiểu Mãn vội bước đến tháp nhỏ, mặc vào quần dày, váy làm thế nào cũng không buộc được, dứt khoát bỏ qua một bên, sau đó đốt một ngọn đèn, vén rèm gọi Hồi Hương và Đậu Khấu.

Hai nha hoàn này cũng là được huấn luyện tốt, vừa nghe rèm cửa vang lên liền tỉnh lại lập tức. Theo quy củ thường ngày, hai người nên là lập tức đứng dậy đợi lệnh, nhưng tối nay trong lòng các nàng đều nghi thần nghi quỷ, thế nên dù đã tỉnh rồi cũng không đứng dậy ngay, mà nhìn nhau do dự, không ai dám động đậy trước. Sau cùng, vẫn là Hồi Hương nơm nớp lo sợ hỏi một câu : “ Ai…..?”

Gian ngoài không thể so với bên trong, không hề có đèn đóm, Hạ Tiểu Mãn cũng hiểu đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn mà mình lại đầu tóc bù xù quần áo xốc xếch, lại thêm một ngọn đèn leo lét…….Cảnh tượng quỷ dị này quả thật có chút dọa người, nàng vội nói : “ Là ta”

Hai người nghe giọng nói chủ tử, vội đứng lên thỉnh tội. Hạ Tiểu Mãn xua tay nói : “ Không vội, mặc thêm áo vào rồi nói.”

Hai người nghe lời mặc thêm áo vào rồi thấp thỏm hỏi: “ Chủ tử cần gì vậy? Sao lại ra đây? Chủ tử chỉ cần ở bên trong gọi một tiếng, chúng nô tỳ liền chạy qua.”

Hạ Tiểu Mãn hít sâu một hơi : “ Lúc này không phải là lúc nói quy củ, Niên Lượng tỉnh rồi.”

Hai người giật mình, sửng sốt mất chừng mười dây sau đó vội chạy vào bên trong.

Đến khi Hạ tiểu Mãn tiến vào cùng các nàng, Niên Lượng đã thôi không còn gọi Thanh Hòe, miệng đóng chặt, mắt mở trừng trừng vô tiêu cự, chỉ nhìn lên đỉnh màn.

“ Lục gia! Lục gia! …..Lục gia…..” Thấy hắn mở mắt, Đậu Khấu vô cùng vui mừng, vội chạy qua quỳ bên giường khóc nức nở : “ Lục gia, ngài đã tỉnh rồi…huhu…”

Niên Lượng dường như nghe thấy tiếng khóc, lại dường như không nghe gì, tầm mắt hắn cũng không có dời đi, khẽ mở miệng, thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi : “ Thanh Hòe….an táng nơi nào?”

Cái tên Thanh Hòe vừa ra khỏi miệng, Hồi Hương và Đậu Khấu cứ như bị người ta bóp cổ, khóc nấc. Hai người không tự chủ được co người ra sau, căng thẳng nhìn xung quanh, như là đang muốn tìm quỷ hồn nấp trong bóng tối, cuối cùng nhìn đến Niên Lượng bình tĩnh không nhúc nhích, thân người bắt đầu run lên. Hạ Tiểu Mãn sau một hồi chấn chỉnh tâm lý, không còn quá sợ hãi, lại nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của hai nàng, trong lòng bỗng thêm lo sợ, vội vã lay Hồi Hương, giả vờ trấn định nói : “ Đừng sợ…” Lời vừa thốt ra mới biết được trong giọng nói có bao nhiêu run rẩy. Hồi Hương càng sợ hãi, nhưng nghĩ chủ tử mang mệnh cứng rắn, có chủ tử ở đây chắc là không sao, mới lấy lại can đảm, miễn cưỡng nhìn hạ Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó nói với Niên Lượng : “ Hồi…hồi bẩm gia, Du chân nhân nói….nói Thanh Hòe tỷ tỷ là yêu…..nên bảo thiêu…”

Ma ốm trên giường như có như không thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, lại không có động tĩnh gì. Hồi Hương hết hồn, nhìn Niên Lượng , lại nhìn Hạ Tiểu Mãn, sau đó run run vươn tay như muốn thử xem Niên Lượng có còn thở không, cuối cùng lại không dám, tay kia gắt gao nắm lấy chăn gấm, miễn cưỡng run giọng nói: “ Chủ tử…chủ tử…, Lục gia giống như…..Lục gia vừa nãy……vừa nãy….hồi quang…..”

Hồi quang phản chiếu? Hạ Tiểu mãn cũng cả kinh, đúng rồi, nếu không phải thì sao đột nhiên tỉnh lại! Nàng vươn tay thăm dò trước mũi Niên Lượng, không biết vì nàng quá hoảng hốt hay là Niên Lương hô hấp quá yếu, nàng chỉ cảm thấy hơi thở mỏng manh, như sắp tắt thở đến nơi.

“ Mời đại phu!! Cứu với!!!” Hạ Tiểu Mãn vội rụt tay, la hoảng lên.

“ Ôi… ôi…” Hai nha hoàn lung tung lau nước mắt, đứng lên nghe Hạ Tiểu Mãn phân phó.

Hạ Tiểu Mãn choáng váng, nhìn hai người các nàng giậm chân nói : “ Nhìn ta làm cái gì? Đi mời đại phu đi! Đại phu ở đâu mau đi mời nhanh lên!”

Hai nàng vốn đang chờ Hạ Tiểu Mãn sai khiến, lại thấy chủ tử cũng không biết làm gì, cuối cùng vẫn là Hồi Hương trấn định một chút, vội nói : “ Chủ tử đừng nóng vội, dừng nóng vội. Đậu Khấu mau đi tìm Thanh Anh tỷ tỷ, nô tì đi kêu bà tử gọi đại phu đến đây…”

Hạ Tiểu Mãn giậm chân ngắt lời nàng: “ Không cần báo cáo với ta, mau đi làm nhanh đi, nhanh đi đi!”

Hai nha hoàn hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Hạ Tiểu Mãn nhìn bóng dáng các nàng mới nhớ trời đang rét, lại nói với theo : “ Mạc áo vào! Đừng để bị đông lạnh!”

Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, Hạ Tiểu Mãn tim đập thình thịch, nhớ tới cái ngày mẫu thân mắc bệnh qua đời. Năm đó tuy rằng mẫu thân qua đời sau khi ốm đau trên giường mấy tháng, đối với kết cục kia, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến thời khắc đó, thời khắc tử vong buông xuống, nàng vẫn vô cùng sợ hãi. Hiện giờ cũng vậy, sự sợ hãi của nàng không phải chỉ vì Niên Lượng sắp chết, mà còn vì nàng nhớ tới lời nói lúc truocs của Chu bà bà : “ Bên trên đã nói, nếu Lục gia có xảy ra chuyện gì, các ngươi đều đi theo đi.”

Nếu Niên Lượng chết đi vào lúc nàng trực đêm, cũng không cần suy nghĩ đến cái gì mà bị bán đi hoặc bỏ trốn, nàng chỉ biết một kết cục duy nhất, đó là lầm vật bồi táng theo Niên Lượng. Không thể để hắn chết, ít nhất là hắn không thể chết vào hôm nay! Cũng không biết có phải linh hồn và thân thể vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập hay không, khi Hạ Tiểu Mãn phục hồi tinh thần, thân thể đã hoạt động trước đầu óc, một tay nàng đặt ở hổ khẩu, tay kia ở nhân trung, dùng sức ấn.

“ Đau…” Niên Lượng chau mày, mắt nhíu thành một đường, thốt lên.

Hạ Tiểu Mãn như nghe thấy thiên âm, nhẹ nhàng thở ra, toàn thân khí lực như mất hết, nàng ngã ngồi trên giường, vô thức nói : “ May quá…may quá…làm ta sợ muốn chết…”

Niên Lượng vừa tỉnh lại cũng mở to hai mắt, trên mặt hiện đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng, dè dặt dò xét lên tiếng : “ Mãn nương…?”

Lảm nhảm

Tiêu chuẩn

Lười…thật là lười…lại thật tham lam, lúc nào cũng muốn vơ hết mà ôm vào. Đào hố này chưa lấp được lại muốn nhảy hố kia. Riết rồi toàn thấy hố là hố mà không thấy đường đi đâu cả. Trước tiên chọn mọt cái hố nhỏ và một cái hố to, một xẻng đất cho hố nhỏ rồi một xẻng cho hố to. Cho dù hai hố đều lấp hết thì nhìn lại vẫn còn mấy cái thật to….động lực ở đâu nào….mau tới đây….

TA TRỞ LẠI………..LẦN NÀY LÀ CHẮC CHẮN

Tiêu chuẩn

Ngại quá, lâu nay thất hứa chậm trễ hoài……….sorry các tềnh iu. Các nàng dừng khủng bố face ta nữa, mà sao khi ta post truyện có nàng nào like cho ta đâu, một câu an ủi cũng ko, vậy mà ta ngưng truyện có mấy tháng …………hihi………….các nàng ào vào face ta đập tường là sao/…….ôi………..cái số của ta……….

 

Thành viên của nhà ta

Tiêu chuẩn

Nhà chúng ta hiện nay nhân khẩu sẽ lên tới con số 5. Ngũ long công chúa đó nha. hihi. Đại tỷ dĩ nhiên là ta Bích Lam, nhị muội Y Lam, tam muội Yên Lam, tứ muội Hy Lam và ngũ muội là Lam Lam. Đất chật người đông, cái điện nhỏ không ở đủ thể nên ta nới rộng nhà một chút, tên nhà cũng nên thay đổi tí cho phù hợp. Quân số đông đảo nhưng tập trung toàn là những cô nương siêng năng như ……….mèo lười ………thế nên tốc độ làm việc vẫn sẽ nhanh  như ……..rùa bò………hihi. Nhưng mà sẽ có thêm nhiều truyện mới hơn. Tuy nhiên, bà kon yêu thích truyện nào hơn thì có thể yêu cầu, truyện nào được yêu cầu nhiều nhất sẽ được ưu tiên nhiều hơn.hihi. hy vọng tương lai nhà chúng ta sẽ sáng sủa hơn tí.downloadimages (3)images (2)images (1)images.jpeg