Category Archives: Hậu cung sửu hoàng hậu

Hậu cung sửu hoàng hậu_chương 28

Tiêu chuẩn

Ánh trăng chiếu Phượng Loan điện 1

Tác giả : Thông Minh Đích Tiểu Phong Tử

Dịch : Bích Lam

“Hoàng thượng với nương nương hôm nay đại hôn, vì nương nương là hoàng hậu thứ hai, theo quy củ không cần nhiều lễ tiết phức tạp. Càng đơn giản càng tốt, đón nương nương tiến cung an bài ở đây là được rồi. Nhưng lúc trước đã có hạ chỉ, mọi người cùng kính chúc. Hôm nay trong cung cũng có lệnh cho các đại quan không phải thượng triều. Trong thái y viện, tất cả các thái y đều được nghỉ, ngoại trừ Mông thái y. Mà người của Ý phi cũng truyền thái y nên Mông thái y di qua bên đó rồi!” Lưu Châu không hài lòng hậm hực nói.

“ Ý phi nương nương chỉ là phi tử, nương nương chúng ta là hoàng hậu, có lý nào phi tần lại lớn hơn hoàng hậu chứ?” Lưu Ly giọng điệu vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Lưu Châu đang lộ rõ vẻ gấp gáp.

“Lưu Ly, ngươi tại sao lại không tin ta! Ta đương nhiên cũng nói như vậy với ông ta, nhưng mà Mông thái y nói……………” Lưu Châu gấp đến muốn nhảy lên.

“ Hoàng hậu nương nương, không hay rồi!” Bỗng nhiên một giọng nói hốt hoảng vang lên, một tiểu thái giám vốn gác cổng chạy vào quỳ sụp xuống.

“ Tiểu Phúc Tử, chủ tử vẫn chưa gọi, ngươi vì sao dám tiến vào? Quy tắc trong cung ngươi đều quên rồi sao?” Bảo Nghi sầm mặt, lạnh lùng quát.

“ Cô cô, hoàng hậu nương nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi!” Tiểu Phúc Tử trên mặt đẫm mồ hôi, mắt nhìn Bảo Nghi sao đó chuyển sang tôi, tận lực cúi thấp đầu thưa.

“ Không hay rồi, không hay rồi, hoàng hậu nương nương, lần này đúng là chuyện lớn rồi.” Bỗng nhiên tổng quản thái giám Chu Tuy Tài vội vã đi đến, phía sau còn có hai tiểu thái giám.

Bảo Nghi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tôi hốt hoảng rụt vai, trên mặt tràn đầy kinh ngạc

“ Chu công công, rốt cuộc là chuyện gì, khiến cho các ngươi lao sư động chúng, hốt ha hốt hoảng? Hoàng hầu nương nương đang không khỏe, các ngươi từ từ nói.” Không đợi tôi mở miệng, Bảo Nghi đứng một bên lên tiếng.

“ Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vốn là chuẩn bị khởi giá đến Phượng Loan điện, nhưng mà…..” Chu Tuy Tài ngập ngừng do dự, lúc này xung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng gió đêm gào thét.

“ Đến cuối cùng là phát sinh việc gì, không thể chỉ nói một nửa rồi dừng như vậy! Có gì thì mau nói, nơi này cũng chẳng có người ngoài.” Tôi chậm rãi nói.

Sự việc cứ liên tiếp xảy ra, cho dù tôi đây tính tình tốt đến mấy, đứng trước một nùi nghi vấn cũng khó mà kiềm chế được. Đầu lại căng trướng, tôi thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

“ Không biết…bởi vì sao mà tì nữ của Ý phi lại đứng ở đoạn đường hoàng thượng đi đến.” Giọng nói Chu Tuy Tài vô cùng vang vọng, như tiếng chuông dội vào lòng khiến tôi không ngừng run rẩy.

Hậu cung sửu hoàng hậu_chương 27

Tiêu chuẩn

Phong ba lại nổi 3

Tác giả : Thông Minh Đích Tiểu Phong Tử

Dịch : Bích Lam

Cả phòng người đột nhiên hoảng loạn cả lên, người thì rót trà, người thì xoa dịu, lại đi truyền thái y. Còn tôi lại không thốt nổi một lời, thân thể vốn chỉ có chút mỏi mệt, bời vì nhất thời nóng giận nên mới ho khan không ngừng như vậy, lại khiến cho bọn họ kinh hoảng một hồi.

“ Lưu Ly, Bảo Nghi cô cô, thái y viện không còn thái y nữa rồi! Mọi người nói xem phải làm thế nào đây? Nương nương vẫn chưa tỉnh lại sao? Vạn lần đừng để ngài biết chuyện này, tránh cho trong lòng ngài lại không vui.” Giọng nói Lưu Châu sang sảng, vang vọng, chỉ sợ là đã ngủ rồi cũng bị nàng đánh thức.

Cho dù đã quá quen thuộc tính tình của nàng, tôi nằm trên giường cũng không nhịn được âm thầm cười trộm. Cô bé này, còn chưa đi vào, trong lòng cũng không biết giữ ý một chút, vẫn cứ lỗ mãng như vậy. Còn nói là không thể để tôi biết, giờ thì hay rồi, cả phòng ai cũng đều biết cả, cứ tiếp tục thế này cả thiên hạ đều biết cũng không có gì kì lạ.

“ A..sao …người tỉnh rồi? Lưu Ly, ngươi làm gì cứ như người chết vậy? Cô nương lớn thế này rồi, miệng ngươi xem ra chỉ để trang trí thôi sao? Nương nương đã tỉnh rồi mà ngươi không chịu nhắc một tiếng, giờ thì hay rồi, đều tại ngươi, đều tại ngươi!” Lưu Châu vừa tiến vào, nhìn thầy nụ cười của tôi liền hốt hoảng nhưng lập tức tươi cười, chỉa mũi nhọn sang Lưu Ly đang không hay biết gì bên cạnh, trừng mắt tuôn một tràng.

“ Phì…….” Nhìn dáng vẻ hoạt bát ra vẻ đương nhiên của nàng, tức thời mọi mệt mỏi vơi đi một nửa, tôi không kìm được bật cười.

Mọi người trong phòng vốn bị Lưu Châu dọa sững người, nhưng thấy tôi đã nguôi giận, tất cả trở nên vui vẻ, nụ cười dần nở trên môi.

“ Ngươi tính tình đến chết không đổi, lại còn trách ta sao? Được được, ngươi lúc nào cũng có lí, chuyện gì ngươi cũng có thể nói thành ‘đương nhiên như thế’. Thẳng thành cong, vuông thành tròn. Ngươi ngẫm lại mà xem xem, ngươi hùng hổ đã đủ chưa, có ồn ào hay không?” Lưu Ly cũng không chịu thua kém, ném cho Lưu Châu một cái liếc mắt.

Nhìn hai người các nàng đấu khẩu, tôi dường như trở về Cơ phủ, nơi mà không biết đến ngày tháng, tuy chẳng ai đoái hoài nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

“ Tiếng cung rồi thì phải học theo quy củ trong cung, Lưu Ly Lưu Châu, các ngươi tuy là người nương nương mang theo từ trong phủ, nhưng mà phải hiểu quy củ. Ta chính là cô cô ở nơi này, tại Phượng Loan điện không thể không biết lớn nhỏ như vậy, nhỏ giọng một chút là được, không thể như bình thường nói ra mấy lời không chính chắn như thế! Lưu Châu, ngươi sao vẫn chưa đáp lời? Thái y đâu? Thái y vì sao không tới?” Không khí vui vẻ chưa diễn ra được bao lâu, giọng Bảo Nghi nghiêm khắc vang lên. Lập tức không khí xung quanh liền căng thẳng, gương mặt Lưu Ly biến thành khổ qua, cúi gằm xuống, vẫn không lên tiếng. Mà Lưu Châu tràn đầy khó xử, nàng hết nhìn nhìn tôi lại rụt rè lui đến bên cạnh Bảo Nghi.

Hậu cung sửu hoàng hậu _chương 26

Tiêu chuẩn

Phong ba lại nổi 2

Tác giả : Thông Minh Đích Tiểu Phong Tử

Dịch : Bích Lam

“Các ngươi đứng dậy cả đi. Như Bảo Nghi nói, bổn cung chỉ là do mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi. Nước hơi nguội nên có chút lạnh, không có việc gì cả. Bởi vì nhớ thương đại tỷ nên mới nằm mơ một hồi, không trách các ngươi được.” Tôi chầm chậm nói, nhưng mà trên nét mặt đã sớm có chút không tự nhiên. Nhớ lại mọi thứ lúc trong bồn tắm, tôi không nhịn được xoa xoa đệm chăn. Dường như nhóm người Lưu Ly đã giúp tôi thay y phục, tôi ôm lấy chính mình, cố gắng không để lộ vẻ mệt mỏi. Kỳ thật tất cả đều trách chính mình.

“ A, không, nương nương, đều do Lưu Ly sai, không chăm sóc tốt cho người. Lưu ly nhìn thấy nương nương mệt mỏi liền để người chợp mắt một lát, nhưng mà nhất thời lại lơ đễnh. Đều là lỗi của Lưu Ly, xin nương nương trách phạt!”

Lưu Ly giọng điệu đứt quãng nghen ngào, như là ủy khuất. Nhìn bộ dáng run rẩy của nàng, tôi lúc này mới nhớ đến Lưu Châu. Cả một phòng người muôn hình muôn vẻ, chỉ duy không thấy bóng dáng Lưu Châu. Nhớ đển trước đây la mắng nàng ấy trước mặt nhiều người, lại nhìn bộ dáng của Lưu Ly trước mắt, cảm giác áy náy dâng lên trong đầu. Tôi chỉ để ý đến cảm giác của chính mình mà không nghĩ đến cảm nhận của bọn họ. Tại Cơ phủ, bọn họ là như cá gặp nước, mà tại đây vẫn chưa biết được rốt cuộc hoàng cung có bao nhiêu lớn, mỗi người lại trở nên nhỏ bé như vậy, giống như là hạt bụi giữa sa mạc rộng lớn, thậm chí không biết phương hướng thế nào.

“Lưu Ly, bổn cung đã nói là do bổn cung, các người đứng lên cả đi, nếu còn không đứng lên bổn cung sẽ thật sự giáng tội các ngươi. Thân thể bổn cung không khỏe, các ngươi còn muốn bổn cung vất vả nói chuyện như vậy, là muốn làm khó bổn cung sao? Các ngươi là thật lòng muốn bổn cung lâm bệnh để thuận tiện đổi một hoàng hậu khác sao?” Chỉ nhất thời không cẩn thận nói hơi gấp, ngực bỗng nhiên thắt lại, như có thứ gì đó đang trào lên. Cổ họng giống như mắc nghẹn gì đó, nuốt không được là nhổ ra cũng không xong, vô cùng khó chịu.

“ khụ khụ khụ………khụ khụ khụ”. Ngực phập phồng lên xuống, tôi không thể không lấy tay che ngực, ho kịch liệt. Hoàng hậu, đúng vậy, đều trách vị hoàng hậu vô dụng này.

“ Chúng nô tì vạn lần không dám, hoàng hậu nương nương tha tội, xin nương nương tha tội.” Cả một phòng người như muốn nghịch lại ý của tôi, đồng loạt hét lên.Tôi đành bất lực đưa cả hay tay thống khổ ôm ngực, tự mình cố gắng bình tâm lại.

“ A, đã bảo bọn họ đi truyền thái y, Lưu Châu cũng đi cùng, theo lý mà nói thì đã sớm đến rồi. Thế nào đến bây giờ vẫn chưa trở lại? Nương nương, người cảm thấy thế nào rồi? Có phải tức ngực không? Hay là đã phát sốt rồi? Nếu vậy thì không hay rồi.”

Hậu cung sửu hoàng hậu_chương 25

Tiêu chuẩn

Phong ba lại nổi

“ Đại tỷ, muội không thể, những gì muội đã từng vọng tưởng, đều không thể nữa rồi. Những gì muội từng muốn làm, đều không thể nữa rồi. Đại tỷ xin yên lòng, ngài ấy là phu quân của tỷ. Cho đến cuối cùng vẫn đều là phu quân của tỷ. Hiện tại không thể, về sau cũng sẽ như thế.” Trong tĩnh lặng mang theo nhàn nhạt xót xa, tôi hé mắt nhìn đại tỷ phía trước, trong lòng bỗng bình tĩnh lạ thường. Nơi hậu cung này ai ai cũng đều muốn tranh sủng, ai ai cũng đều muốn chiếm được sự sủng ái của đế vương. Nhưng mà tại sao đại tỷ đến chết vẫn không thể xóa đi chấp niệm?

Trong lòng tôi đã từng nhen nhóm hy vọng, chỉ bởi vì vị tân lang của mình mà không phải là vì vị đế vương trên long ỷ cao cao kia. Nhưng mà có ai thấu hiểu, có ai tin tưởng đây?

“ Hoàng thượng sắp đến, ngài sắp đến Phượng Loan điện, ngài triệu hạnh ngươi, ngài sắp đến, hoàng thượng sắp đến, sắp đến…” Đôi mắt đại tỷ bỗng nhiên trống rỗng mơ hồ, đôi môi thì thào gì đó, tôi cố lắng nghe chỉ có thể nghe đươc mấy chữ này. Trước mắt trở nên nhòe đi, thân ảnh đại tỷ dần tan biến, tôi chỉ còn nhìn thấy đôi môi tỷ ấy không ngừng mấp máy.

“ Đại tỷ, đại tỷ, muội không có, Cơ Thước không có, đại tỷ đừng đi, tỷ đi đâu rồi? Đi đâu rồi?” Tôi vô lực hét lên, bật ngồi dậy, bàn tay khua loạn muốn bắt lấy tay áo của tỷ ấy.

“ Người tỉnh rồi, tỉnh rồi, người thế nào rồi, đừng dọa Luu Ly mà!”

“Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người có sao không? Hoàng hậu nương nương, nô tì đáng chết, nô tì không chăm sóc tốt cho người. Nương nương, người sao rồi? Nương nương, người không sao chứ?” Thanh âm hoảng loạn vang lên bên tai, tôi mơ màng mở đôi mắt đẫm lệ, khó tin nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Lưu Ly và Bảo Nghi, còn có một hàng cung nữ.

“ Đại tỷ, đại tỷ đâu rồi? Đại tỷ đã đi đâu rồi?” Nửa ngày tôi mới hồi thần, mở to mắt nhìn quanh khắp phòng, tầm mắt lướt qua đám cung nữ đang đứng thẳng tắp thần sắc hoảng loạn, dừng lại trên người Lưu Ly và Bảo Nghi.

“ Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì có điều không rõ. Đại tỷ, là đại tỷ nào ạ?” Bảo Nghi có chút hoài nghi, nhìn tôi dò hỏi.

“ Đại tỷ, chính là…” Trong đầu chợt lóe qua điều gì đó, một cỗ khí lạnh tràn vào khoang miệng, tôi nghĩ ngợi rồi chậm chạp nói : “ Ta đang ở đâu?”

“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đều tại nô tì , là lỗi ở nô tì. Có lẽ bởi vì nương nương đi đường mệt mỏi nên mới ngất đi trong lúc đang tắm. Nô tì nhất thời hoảng hốt, bất đắc dĩ gọi các cung nữ đến nâng nương nương dậy. Đều trách nô tì sơ suất, nô tì thay các cung nữ thỉnh tội với nương nương.”

Lưu ly mở miệng định nói gì đó, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng Bảo Nghi đã thong thả nói. Đầu óc hỗn độn tức thời thanh tỉnh mà cả phòng cung nữ liền cung kình quỳ xuống.

Tất cả đều chỉ là giấc mộng sao?

Tôi hoảng hốt nhớ lại gương mặt u oán của đại tỷ, ngữ khí phẫn hận khôgn cam lòng của tỷ ấy trong mộng. Ngày khĩ điều gì ban đêm sẽ nằm mộng, tôi thật sự có thể khiến cho tâm mình bình yên sao?

Nếu như tất cả ở trước mắt đều là giấc mộng vậy thì tốt quá rồi.

Hậu cung sửu hoàng hậu-chương 24

Tiêu chuẩn

NẰM MỘNG 2

Đại tỷ bỗng nhiên lướt về phía tôi, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt chỉ có hận ý, cả người tỷ ấy dường như ngập chìm trong phẫn hận. Bàn tay đại tỷ đưa ra, đôi tay lộ rõ xương trắng ấy đưa về phía cổ tôi.

” Á……”

Tôi không kiềm chế được hét lên một tiếng, đại tỷ trước mắt thật đáng sợ, không, nàng ta vốn không phải đại tỷ, đại tỷ đã chết rồi, vậy đây là oan hồn sao? Là oan hồn? Vì sao tỷ ấy lại có oan khuất, vì sao tỷ ấy đối với tôi như là có thâm cừu đại hận?

” Đại tỷ, muội là Cơ Thước đây, tỷ nhìn cho rõ, muội là Cơ Thước đây mà. Muội là nhị muội của tỷ, muội là Cơ Thước, tỷ sao vậy ? Tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Tỷ không phải đã chết rồi sao, đại tỷ, bọn họ không phải nói tỷ lâm bệnh mà chết sao? Tại sao oan hồn của tỷ vẫn không rời đi? Rốt cuộc là tại sao?”

Bàn tay tôi theo bản năng đưa ra, nhưng mà tay đại tỷ cứ như vậy mà xuyên qua tay tôi, thân thể không cảm thấy lạnh giá, chỉ là tim tôi như có ngàn con sâu đang đục khoét. Nước mắt không cầm được nữa lã chã rơi trên má…

” Không, ngươi không phải nhị muội, ngươi không phải Cơ Thước. Ngươi nếu là Cơ Thước, vậy tại sao lại cướp phu quân của ta? Ngươi nếu là nhị muội của ta thì sao lại giống như những nữ nhân kia tranh sủng với ta? Ngươi không phải, không phải. Ngươi là một nữ nhân xấu xí, ngươi không xứng cùng ta tranh đấu, không xứng”. Đôi mắt tỷ tỷ mở thật lớn, đôi mắt ươn ướt chứa đầy hận ý, như đang trách móc tôi, đôi môi tím tái mất khống chế hét lên.

” Không có, đại tỷ, muội không có, muộn không hề muốn tranh sủng với tỷ”

” Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Hoàng thượng ngài ấy sắp đến, ta biết, ngài ấy sắp đến. Cơ Thước, ngươi không thể gạt ta, trong tim ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến sự sủng ái của hoàng thượng sao? Tim ngươi thật sự không có rung động sao? haha haha………ngươi là đồ giả dối, giả dối. Ngươi muốn cùng ta tranh, miệng ngươi nói là không nhưng trong lòng ngươi nghĩ khác. Ngươi chẳng khác gì những nữ nhân kia. Nhưng mà….ngươi lại mang cái bộ dạng này…….hoàng thương yêu thích mĩ nhân, ngươi có thể lọt vào mắt ngài sao? Ngươi mơ đi, một người xấu xí như ngươi không thể làm ngài ấy vừa mắt được.”

Đại tỷ trước mắt như thân tiên, chuyện gì cũng đều biết được, nhìn thấu tất cả, mà lòng tôi…….đã thôi không còn run rẩy nữa. Thực ra, đại tỷ chính là đang nói những điều trong lòng tôi, thực ra, tôi đã từng nghĩ qua hình bóng hoàng thượng. Có lẽ, tôi cũng đã từng mơ tưởng đến sự sủng hạnh của ngài ấy. Nhưng mà…………từ bây giờ, tôi không thể nữa rồi………..

Hậu cung sửu hoàng hậu-chương 23 (tt)

Tiêu chuẩn

Tôi đột ngột mở mắt ra, lòng bàn tay nắm chặt lại, không thể tin nổi vào mắt mình, những gì nhìn thấy trước mắt đều là thật hay sao ?

Tỷ tỷ mặc một chiếc áo choàng bông màu trắng toát. Áo choàng phất phơ hư hư thực thực, dường như bên trong căn bản không có gì cả, chỉ là một tấm áo choàng, một tấm áo choàng trống rỗng phất phơ trong không trung. Tôi không biết từ khi nào mà tỷ tỷ như châu như ngọc, phong hoa tuyệt đại lại trở thành bộ dáng như thế này. Thân thể tỷ ấy dường như còn nhỏ gầy hơn cả tôi, chiếc eo gầy một tấc hầu như không thể nắm bắt được, ngón tay dài duỗi ra không còn mềm mại xinh đẹp mà trở nên mỏng manh đến đáng sợ, dường như chỉ còn lại xương, gân xanh lộ rõ bên ngoài.

” Đại tỷ, đại tỷ, tỷ trở về rồi ! Đại tỷ, Cơ Thước rất nhớ người, Cơ Thước thật sự rất nhớ người ! ”

Nước mắt không kiềm được, từng giọt, từng giọt lăn trên má, mà tôi đến chớp mắt cũng không dám. Tôi sợ, tôi chỉ xao lãng một chút, đại tỷ trước mắt sẽ biến thânhf một làn khói xanh lượn lờ tan đi mất. Đại tỷ trước mắt bỗng nhiên không còn rõ ràng hình người nữa, đôi má vốn trắng mịn lại biến thành vàng vọt hốc hác, đôi mắt động lòng người trở nên to hơn so với trước, cháy lên trong đôi mắt ấy không còn là ý xuân dào dạt của thiếu nữ mà chỉ trán ngập vô vàn hận ý. (lược dịch)

Tuy đại tỷ trước mắt trông có vẻ thật xa lạ, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng vui mừng. Dường như lại trở về khi còn bé, khoảng thời gian duy nhất đẹp đẽ khó quên, như chiếc cầu vồng duy nhất trong mưa gió, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

” Cơ Thước, ta nhìn lầm muội rồi. Muội, con người xấu xa này, muội thật tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn….

Hậu cung sửu hoàng hậu chương 23

Tiêu chuẩn

Nằm mộng 1

Cả người sau khi bị chìm vào trong nước trở ra hầu như vô lực, toàn thân tôi  như có hàng ngàn sợi cỏ nước quấn chặt lấy, tôi muốn thoát khỏi chúng, nhưng mà tôi phát hiện như vậy chỉ là vô lích, bởi vì mặc dù tôi cố gắng thoát khỏi những sợi cỏ nước nhỏ thì bên ngoài vẫn còn những đợt sóng lớn đang chờ vồ lấy tôi, chúng như hổ rình mồi nhìn tôi, không một giây lơi lỏng.

Dứt khoát nhắm mắt lại, tất cả là tại ai đây? Là tại tôi, lúc tắm chỉ cần tắm là được rồi, lại đi nghĩ vẩn vơ nhiều thế làm gì. E là đến trời nhìn cũng không được, đến nước chịu cũng không nổi, thế nên mới khiến tôi không thể thanh tỉnh thế này.

” Cơ Thước, Cơ Thước, muội đi ra cho ta, muội mau nói rõ cho ta, muội làm sao lại như thế này, muội làm sao lại đối xử với ta thế này, muội đi ra cho ta, nếu không ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho muội.” Một giọng nói nữ tử vang lên bên tai tôi, như có như không, mà cơ thể tôi theo bản năng run lên. Đại tỷ, đây chính là giọng nói của đại tỷ. Mặc dù khốc liệt, mặc dù không chút lưu tình, nhưng mà tôi không có nghe lầm, đó chính là giọng của đại tỷ.

Hậu cung sửu hoàng hậu c22

Tiêu chuẩn

Hoàng thượng triệu hạnh 4 

Dịch: Bích Lam

images.jpeg

” Nhất trì xuân thủy thấp tàn hồng, duyên thị xuân tâm tự liễu loạn” Tôi nhỏ giọng thì thầm, Lưu Ly, Lưu Châu, cho dù các ngươi thông tuệ đến đâu cũng không hiểu được tâm trạng ta đang rối loạn nhường nào. Nếu như có thể đem mọi thứ đặt sang một bên thì tốt biết bao. Đúng vậy, sau khi làm hoàng hậu tôi phải tâm tĩnh như nước, làm sao có thể vì chuyện nhó nhặt này làm rối loạn. Gạt bỏ đi những cánh hoa đang chìm trong nước, tôi chỉ cần quan tâm tới làn cước ấm là đủ rồi. Tôi chỉ cần đợi tân lang của tôi, chỉ đợi là được rồi. Mà tôi, sẽ không là hoàng hậu, không là nhất quốc chi mẫu, tôi chỉ là một tân nương, chỉ là một tân nương mà thôi. Tôi nhắm mắt lại, xua đi những ý nghĩ phiền muộn, một mùi hương hoa nhàn nhạt bỗng nhiên bay vào mũi tôi. Một múi hương khiến thần trí tôi thư thái, hiệu quả hơn những loại hương liệu khác rất nhiều. Tôi nhẹ cong miệng, một nụ cười bất giác nở ra. Cho dù không biết ngài ấy mặt mũi ra sao, không biết ngài ấy là ai, tôi đều có thể chấp nhận. Ngài ấy xử lý chính sự quyết đoán, đối vởi quần thần anh minh và độc  đoán, đối với tôi ôn nhu như thế nào…………Tôi đây đã hoàn toàn quên mất ngài ấy là nhất quốc chi quân, ông ta có hậu cung vô số giai lệ, mĩ nhân trong thiên hạ, ngài ấy chỉ cân gật đầu là có được. Thậm chí tôi còn quên rằng ngài chính là trượng phu của tỷ tỷ. Trong lòng tôi, ngài là người bình thường, là phu quân của tôi, là người bên tôi cả đời. Trong lòng tôi nhưng là có một con thỏ nghịch ngợm đang nhảy loạn cả lên.

” Hoàng hậu nương nương, nương nương……….” Bên tai tôi vang lên tiếng kêu nhiệt tình, mà bên miệng đột nhiên tràn ngập thứ gì đó, một trận ớn lạnh ngập tràn cơ thể tôi

” khụ khụ……………” Tôi che ngực ho mấy tiếng, hai má đỏ hồng cả lên, nước trong thùng đã dần lạnh đi từ lúc nào, mà tôi nhất thời lại không nhận ra.

” Người đâu, người đâu mau đến đây, đem y phục mang lại đây cho ta, nhanh lên, đỡ hoàng hậu nương nương lại giường, nhanh một chút, đừng có lề mề như vậy, hai người cáo ngươi, mau lại giúp ta một tay! Hoàng hậu nương nương, cẩn thận, nô tỳ mạo phạm rồi.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, cả người đã được mấy người đỡ lên, dùng vật gì ấm áp bọc lấy tôi.

” Mấy người các ngươi trông nom như thế nào, hầu hạ như thế nào, ta mới ra ngoài một tí nương nương thế nào lại biến thành bộ dạng này, lỡ đâu nương nương có mệnh hệ gì, các người thoát không nổi đâu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? không mau gọi thái y, mấy người nô tài các ngươi, mau gọi thái y cho ta.” Một giọng nói sắc bén mạnh mẽ vang lên bên tai tôi, thân thể tôi đước đặt trên thứ gì đó rất êm ái.

” Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại đi” Lưu Ly, Lưu Châu hoảng sợ lay người tôi, tôi muốn ngồi dậy, muốn mở mắt ra nói với các nàng là tôi không sao cả, chỉ là vừa mới tắm một lát, nghĩ ngợi lung tung một lát lại xảy ra chuyện gì thế này? Chỉ là cơ thể không nghe theo sự sai khiến của tôi, cả người vô lực đến mắt cũng không mở lên nổi.

Hậu cung sửu hoàng hậu c21

Tiêu chuẩn

Hoàng thượng triệu hạnh 3

Dịch: Bích Lam

images.jpeg

” Hoàng thượng có lệnh, đêm nay sẽ giá đáo Phương Loan cung, mong hoàng hậu nương chuẩn bị chu đáo để tiếp đón hoàng thượng.” Giọng nói của Ngọc công công so với Phương Đức Quý càng mềm mỏng hơn, giống như một cơn gió bất chợt thổi vào tôi một làn gió xuân, làm cho lòng tôi lăn tăng gợn sóng.

Hoàng thượng, Huyền Thương, đêm nay ngài ấy sẽ đến Phượng Loan cung thật sao? Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ, cảm giác áp lực vì hương hoa mẫu đơn kia dường như biến đi đâu mất

” Cũng là nhờ lời tốt đẹp của Bảo Nghi cô cô.” Tôi chậm rãi trở về tẩm cung, cởi mũ phượng xuống, ngọc trâm kim thoa đều lấy xuống hết, trên đầu cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, mái tóc đen mượt mà tôi vốn tự hào đổ xuống như thác nước, hờ hững buông trên vai, che đi vết sẹo khó nhìn bên trái. Các cung nữ khác đều nhận lệnh lui ra ngoài hết, chỉ lưu lại Bảo Nghi, Lưu Ly, Lưu Châu cùng với hai tiểu cung nữ thanh tú. Hai tiểu cung nữ bận rộn cởi phượng bào rực rỡ trên người tôi, tôi liếc mắt nhìn Bảo Nghi đang bận rộn, nhàn nhạt nói.

” Nô tỳ không dám nhận, đây là phúc khí của nương nương, chúc mừng nương nương! Không biết là hoàng thượng lúc nào đến, nương nương nên sớm tắm gội, những chuyện khác chúng nô tỳ sẽ lo liệu.” Bảo Nghi vẫn không ngẩn đầu lên, hoan hỉ nói, nàng ta hối hả đi ra bên ngoài bình phong

” Aiiiiiiiii……..” Bước chân vào trong bồn nước, những cánh hoa thơm dập dềnh vây quanh tôi như đang nhảy một vũ điệu thanh thoát, đến chúng cũng như đang chúc mừng tôi, mà sao trong lòng tôi vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiệt độ nước không lạnh mà rất ấm, nhưng cảm giác khẩn trương làm tim tôi rét run, trong lòng không hiểu là tư vị vui hay buồn.

Trong đêm tân hôn phu quân ở bên cạnh là chuyện tốt, nhưng mà tại sao phu quân của tôi lại là hoàng đế cao cao tại thượng? Ngài ấy lại là trượng phu của tỷ tỷ, đây chính là khúc mắc trong lòng tôi. Người có ba ngàn giai lệ, mà dung nhan tôi lại như thế này. Như Cơ Yên nói, dù cho da trắng, mày thanh, nhãn mị thì như thế nào? Cho dù có được mái tóc mượt như ánh trăng thì như thế nào? Vì một vết sẹo này, tất cả đêu trở nên vô nghĩa.

” Tiểu thư, người sao vậy? Bàn tay Lưu Châu nhẹ nhàng chà xát lưng tôi, lời nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

” Lưu Châu, ta sợ” đem thân mình ngâm sâu trong nước, chó có nước ấm mới có thể đem tôi ngăn cách với cái lạnh bên ngoài, thậm chí lấp đầy khoảng trống trong tôi.

” Tiểu thư, người sợ điều gì?” Lời nói Luu Châu tràn ngập nghi vấn.

” Ta sợ, hoàng thượng” Tôi do dự một hồi mới buột miệng, đưa tay chạm vào những cánh hoa trong nước, cánh hoa đã mất đi màu sắc vốn có, vô hồn chìm dần trong nước, tuy hình dáng vẫn thế nhưng đã mất đi sắc thái cao quý ban đầu.

” Tiểu thư, em nghe nói đương kim hoàng thượng là một nhân tài, thiếu niên anh hùng, bất luận là chính trị, quân sự hay cầm kì thi họa, ngài ấy đều tinh thông, ngoài ra ngài còn là một người nhân từ. Tiểu thư, người chính là hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người, người còn sợ gì nữa?”

Hậu cung sửu hoàng hậu c20

Tiêu chuẩn

Hoàng thượng triệu hạnh 2

Dịch: Bích Lam

images.jpeg

Đại tỷ tôi cũng không thích mẫu đơn, bởi vì tôi nên tỷ ấy càng ghét mẫu đơn hơn nữa, mà bây giờ, nàng ta lại nói với tôi rằng tỷ tỷ thích nhất mẫu đơn, lại còn bảo mẫu đơn là chúa các loài hoa. Như thế sao có thể, lẽ nào tiến cung rồi tính tình liền thay đổi, đến sự yêu ghét cũng thay đổi luôn sao?

” Nương nương bớt giận, hồi bẩm nương nương, đó tuyệt đối chính là lời của tiên hậu, nô tỳ làm sao dám lừa dối nương nương” Bảo Nghi có lẽ bị ngữ khí của tôi làm chấn kinh, quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm trả lời.

Cả khu vườn mẫu đơn muôn hồng nghìn tía lọt vào mắt tôi như kim nhọn đâm nhứt nhối.

” Nương nương ngày trước đối với phấn hoa mẫu đơn rất mẫn cảm, vì thế tự nhiên là không thích hoa mẫu đơn, bây giờ đầy vườn đều là hoa mẫu đơn mà người ghét nhất, cô cô nói xem người có thể thích được không? Nương nương, bớt giận, bớt giận, tức giận sẽ hại thân.” Lưu Châu hoàn toàn không biết trong lòng tôi đang kinh hoảng, chỉ biết là tôi vì nhìn thấy mẫu đơn mà có phản ứng mạnh như vậy.

” Nô tỳ hoàn toàn không biết nương nương có chứng bệnh này, nếu như nô tỳ biết, nô tỳ ngàn vạn lần quyết không đưa nương nương tới nơi này, thỉnh nương nương giáng tội.” Bảo Nghi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, trong giọng nói cũng có chút hốt hoảng.

” Không biết thì không có tội, cô cô đứng lên đi, bỏ đi, bỏ đi, hôm nay đến đây, đám mẫu đơn này cũng đã nhìn thấy, về sau không qua đây nữa là được.” Cố nén những nghi ngờ trong lòng,     khống chế tâm tình của mình, tôi vân đạm phong khinh nói.

Cho dù bây giờ tôi tức giận, cho dù tôi quát tháo ép bức mà trong lòng Bảo Nghi không phục thì còn ý nghĩa gì nữa.

” Tạ nương nương ân điển” Bảo Nghi khom người đứng dậy, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ hoài nghi ” Nếu đã như vậy, nương nương có muốn nô tì đưa nương nương………..”

” Cô cô, cô cô có bao giờ nghe nói đến ” kim ốc” ? Bổn cung nghe nói thánh thượng từng vì tiên hậu mà xây nên một tòa kim ốc, từ lâu đã rất tò mò về điều này, chẳng lẽ tòa kim ốc này lại không nằm trong Phượng Loan điện sao? Vì sao bổn cung lại không nhìn thấy? Hay là nó nằm ở bên ngoài? Cô cô mau dẫn ta đi xem một chút.”Tôi ngắt lời Bảo Nghi. Chuyện mẫu đơn bất luận như thế nào vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi, giống như nút thắt không bao giờ cởi bỏ được, càng buộc càng chặt, áp lực khiến tôi khó thở. Đại tỷ, đại tỷ thiện lương, xinh đẹp, hiền đức, rốt cuộc ở trong cung cấm này đã trải qua những gì? Phượng Loan cung này mới nhìn lướt qua, giống như là chưa từng có người ở, không tìm thấy một chút dấu vết nào còn sót lại. Nhưng biết đâu cái nơi gọi là ” kim ốc” kia lại tiếc lộ một chút gì đó thì sao?

Nghe câu nói bất ngờ của tôi, Nét mặt vốn luôn trầm ổn của Bảo Nghi bỗng nhiên biến sắc, đứng cứng ngắt tại chỗ, môi mấp máy hồi lâu không thốt ra nổi lời nào.

” Hoàng hậu ngương nương cát tường, nô tài Ngọc Bồ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”. Trong chốc lát, bên đình đột nhiên vang lên tiếng tung hô hoan hỉ, hương mẫu đơn đột nhiên xông vào mũi, tôi bất đắc dĩ lấy tay che mũi.

” Đứng lên đi, Ngọc công công có chuyện gì thì đứng lên rồi nói”

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một nhóm thái giám quỳ trên đất, dẫn đầu là một thái giám trang phuc hoa quý, trên mặt mang nụ cười tươi rói. Sau lưng hắn ta là ba tiểu thái giám quy quy củ củ quỳ dưới đất. Tôi bối rối nhìn mấy vị khách không mời, không biết là chuyện gì xảy ra nữa đây.