Hoa Cẩm Chướng – Quyển 1 – Chương 14

Tiêu chuẩn

Quyển 1 : Cầm cuốc vườn thu tự dời đến

Chương 14 : Đa tình khổ (1)

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch : Bích Lam

Bữa sáng luôn luôn là cháo trắng dưa muối, tuy đổi nhiều loại cháo, cháo đậu đỏ, táo đỏ, hạt sen, dưa cải trắng, củ cải, dưa cà, nhưng cuối cùng vẫn là cháo, vẫn là dưa muối, Hạ Tiểu Mãn vô cùng rầu rĩ, đến khi nào mới được ăn thịt đây. Dĩ nhiên không phải là nàng không thịt không vui, nhưng thế nào cũng không khỏi quá mức thanh đạm, trong miệng không có chút hương vị gì, nuốt chẳng trôi. Dùng bữa sáng xong, Hồi Hương và Đậu Khấu lại giúp nàng chỉnh lại y phục và trang sức, sửa soạn chỉnh tề, Đậu Khấu ở lại trông nhà còn Hồi Hương cùng với nàng đi sang bên Niên Lượng.

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng không một chút ấm áp, chiếu lên người chỉ cảm thấy chói mắt. Hạ Tiểu Mãn nheo mắt, cẩn thận nhìn chính phòng, hỏi Hồi Hương : “ Ta có cần đi đâu thỉnh an không?”

Hồi Hương đáp : “ Không cần. Lão phu nhân vốn đã phân phó, bên này của Lục gia không thể thiếu người, thỉnh an sớm tối đều miễn cho ngài.”

Hạ Tiểu Mãn gật gật đầu, lại nhớ đến lát nữa đây sẽ có một đoàn nhân mã đến thăm bệnh bèn hỏi tiếp : “ Lát nữa, theo quy củ ta sẽ đứng ở đâu, khi gặp mặt hành lễ …..có phải quỳ xuống dập đầu hay không?”

Hồi Hương hạ giọng : “ Không cần đâu, chủ tử chỉ cần hành lễ vạn phúc là được.”

Hạ Tiểu Mãn âm thầm thở ra, chấp nhận hiện thực là đã xuyên qua thì phải biết thế giới này, thân phận này, nếu như vẫn ôm ý tưởng dân chủ, thà chết không quỳ, thì lập tức chết chắc rồi. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý quỳ trước người khác, đến chừng này tuổi cũng chỉ quỳ khi đến chùa thắp hương phật tổ, còn chưa có quỳ trước người nào. Hạ Tiểu Mãn dừng lại ngập ngừng nói : “ Ngươi cũng biết ta đã quên hết những người này, có gì lát nữa ngươi đứng phía sau nhắc nhở ta một chút.”

Hồi Hương thả chậm bước chân nhỏ giọng nói nhanh : “ Chủ tử xin hãy yên tâm, bệnh chứng của ngài đã bẩm báo qua với lão phu nhân và các vị phu nhân nãi nãi, hôm nay nếu ngài không nhận ra bọn họ, bọn họ cũng không thể trách phạt, ngài cứ như bình thường là được. Đã nói với ngài rối, cũng chỉ có nhị phòng, tam phòng cùng tứ phòng. Nữ quyến ở kinh thành cũng chỉ có lão phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân, tứ phòng Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi, Cửu nãi nãi, tam phòng Ngũ nãi nãi, Thất nãi nãi…dự tính là tất cả đều tới.”

Hạ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, một đống tên người, nha đầu này miệng cũng trơn tru quá đi, có thể đọc ra vanh vách như đọc tên món ăn. Nàng chưa kịp ra hiệu Hồi Hương nói chậm chút, nàng ta đã như súng máy bắn liên hồi.

Hồi Hương lại nói : “ Ngài cũng biết tứ phòng quản gia, chính là Tứ phu nhân cùng Nhị nãi nãi, Tứ nãi nãi quản gia nên nhìn có chút khí thế, nhưng đều mềm lòng, cũng không khắt khe hạ nhân, Cửu nãi nãi mới gả lại đây hơn nửa năm, cùng tuổi với Thất tiểu thư, mới mười sáu, tính tình hiền hòa nhất, lại lanh lợi không câu nệ tiểu tiết, đối đãi hạ nhân vô cùng tốt, cả phủ ai cũng khen nàng, mà nàng với ngài cũng khá thân thiết. Nhị phòng chỉ có nhị phu nhân, lại rất tốt với chúng ta. Tam phòng Thất nãi nãi cũng không có gì đáng nói. Chỉ có Ngũ nãi nãi, hơi mạnh mẽ một chút, phụ thân nàng là đại tướng quân, nàng cùng Ngũ gia là được hoàng thượng tứ hôn, trong nhà mọi người đều kính trọng nàng, chốc nữa gặp nàng ấy ngài nên cẩn thận một chút.”

Hạ Tiểu Mãn cảm thấy dung lượng não của mình không đủ chỗ nhét rồi, thấy nàng tạm dừng để thở, sợ nàng lại tiếp tục bèn vội nói :” Trước đừng nói nhiều như vậy, chỉ cần nói cho ta biết đừng đắc tội ai là được, đến lúc đó nhắc ta một chút. Đợi quay về hãy nói rõ hơn, bây giờ nói nhiều như vậy ta cũng không nhớ được.”

Hồi Hương vội đồng ý : “ Đúng là không thể nhất thời vội vàng, nô tì cũng quá nóng lòng, chỉ sợ chủ tử trong chốc lát luống cuống. Ngài chỉ cần….chỉ cần không đắc tội Ngũ nãi nãi, người khác đều dễ nói.”

Hạ Tiểu Mãn gật đầu, chậc chậc, thế này cũng khá ngắn gọn. Nàng cũng không đem Ngũ nãi nãi kia để trong lòng, thiên kim tướng phủ, con em cán bộ cấp cao, cũng khó trách cao ngạo, thật ra bây giờ cho dù là con em của ai cũng đều cao hơn nàng, nàng kính nhi viễn chi là được.

Niên Lượng lúc này y phục đã chỉnh tề, đang tựa lưng vào gối tựa, được Thải Phồn bón canh sâm. Thanh Anh không ở trong phòng, Hạ Tiểu Mãn vừa vào cửa, Thải Vi và mấy nha hoàn đang đứng vội vàng hành lễ, chỉ có Thải Phồn vẫn tiếp tục công việc trên tay, như là không có nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn biết Thải Phồn là cái gai, sớm muộn cũng phải chỉnh đốn nàng, nhưng không phải bây giờ. Nàng cũng làm như không thấy Thải Phồn, dựa theo Hồi Hương đã dạy, đi qua phúc thân hành lễ với Niên Lượng.

Niên Lượng gật đầu, bảo nàng ngồi, sau đó quay qua nói Thải Phồn : “ Các ngươi lui xuống đi.”

Thải Phồn ngẩn người, nụ cười có phần cứng ngắc, nhưng  miệng vẫn ngọt ngào nói :” Gia, canh sâm vẫn chưa uống hết, cái này phải uống khi còn nóng.”

Niên Lượng “ ừ” một tiếng, lại nói : “ Giao cho Mãn Nương. Các ngươi lui xuống đi, lát nữa Thanh Anh đến, bảo nàng chờ ở bên ngoài, nếu tổ mẫu hoặc thẩm nương đến lại thông báo. Hắn có chút hụt hơi, nói một câu phải dừng lại mấy lần.

Thải Phồn vốn định cãi lại, ai ngờ Niên Lượng ngắt nghỉ vô cùng tốt, mỗi lần đều không đợi Thải phồn xen vào đã nói tiếp. Nhìn sắc mặt Thải Phồn có chút khó xem, Hạ Tiểu Mãn trong bụng cười xoắn cả ruột, muốn bảo trì vẻ nghiêm túc trên mặt cũng thật khó.

Thải Phồn khó khắn lắm mới nghe Niên Lượng nói xong, vội nói : “ Gia, Mãn Nương….à, di nãi nãi vừa mới khỏi bệnh, tay còn rất yếu, sao có thể cầm được bát, lỡ đâu làm đổ thì sao, vẫn là để nô tì hầu hạ ngài đi.”

Niên Lượng không nhìn nàng ta nói : “ Bảo Thanh Anh mang tới Tử Doãn, cả Vũ Hoa (*)ngươi đều đưa tới phòng trà đi. Nhị thẩm chỉ uống nước sôi hai hồi, ngươi chú ý ấm nước, đừng để sôi quá lâu.”

Thải Phồn biết gia đây là muốn đẩy mình đi, vô cùng không tình nguyện nghe theo, đứng lên quay ra phía sau, hung hăng liếc Hạ Tiểu Mãn, nhét chén canh qua tay nàng.

Hạ Tiểu Mãn nhìn ánh mắt bất thiện của nàng, xem ra không thể yên tâm được, nước canh này hắt chỗ nào cũng đều phiền phức, ít nhất là cũng phải đi nấu lại, cuối cùng vẫn là dây dưa không rõ. Thế nên nàng không đón lấy bát canh mà nghiêng người nghiêm túc nói : “ Trước để trên bàn đi, ta còn phải tháo vòng tay rửa tay đã.” Vừa nói vừa đi đến bên thau đồng, Hồi Hương vội bước lên giúp đỡ vén tay áo, tháo vòng tay, lại hầu hạ nàng rửa tay.

Thải Phồn trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài, nhưng cũng bó tay, đành phải hậm hực đặt bát xuống, dẫn một đoàn nha hoàn lui ra. Hồi Hương hầu hạ chủ tử rửa tay xong cũng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Tiểu Mãn và Niên Lượng. Hạ Tiểu Mãn cảm thấy may mắn vì hôm qua đã xem qua toàn bộ quá trình bón thuốc, bây giờ đi thực hành cũng chẳng có sai sót gì lớn, chỉ là đến đoạn súc miệng lại chỉ cầm trà, quên lấy ống nhổ. Đến khi Niên Lượng phồng quai hàm nhìn nàng, nàng mới vội màng ống nhổ đến. Hầu hạ uống canh sâm xong, Hạ Tiểu Mãn đoán Niên Lượng có điều muốn nói, nếu không cũng không cho lui hết nha hoàn, thế nên bèn ngồi xuống mép giường đợi hắn mở miệng.

Niên Lượng trầm mặc một lúc mới nói : “ Vất vả ngươi rồi.”

Hạ Tiểu Mãn chẳng ngờ hắn lại mở đầu bằng câu đó, lại không biết tiếp lời thế nào, chẳng lẽ nói : “  Vì dân phục vụ”? Nàng chỉ có thể mấp máy nói qua loa : “ cũng không vất vả gì…”

Niên Lượng nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi : “ Nàng cái gì cũng không nhớ sao?”

Hạ Tiểu Mãn gật đầu : “ Đều không nhớ.”

Niên Lượng có chút kì lạ, dường như muốn xác nhận, do dự hỏi : “ Cái gì cũng không nhớ?….chuyện nhà của nàng đều không nhớ?…Cha nương nàng, tỷ muội nàng đều quên hết?”

Hạ Tiểu Mãn nhíu mày, cẩn thận nhìn Niên Lượng hỏi : “ Đều quên rồi. Lục gia không phải là muốn nói cho ta biết chút chuyện nhà của ta đó chứ?”

“ Ơ…..” Niên Lượng bỗng có chút ngượng ngùng, “ nàng rất ít nói đến người nhà….ta cũng không biết gì nhiều…chỉ là hỏi vậy một chút thôi.” Hắn dừng lại một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm, thì thào : “ là ta….hại Thanh Hòe…..lại liên lụy nàng……”

(*) Tử Doãn, Vũ Hoa : tên hai loại trà ( bic: khiếp, trà thôi mà nghe tên thấy choáng, lúc đọc sơ qua còn tưởng là tên nha hoàn nào ^-^)

Bình luận về bài viết này